Chương 1: Khởi đầu

10.8K 220 10
                                    

Trở lại với fic thứ hai về Hương Khuê, mong mọi người sẽ đón đọc và ủng hộ đứa author cutoe lạc lối như mình ha =)))

Author: Tuiii chứ aii =)))

Chương 1: Khởi đầu

- Xin lỗi, công ty của chúng tôi đã đủ người rồi.

- À, tôi hiểu rồi, cảm ơn.

Cô bước ra khỏi phòng, khuôn mặt biểu lộ sự chán ngắt như đã quá quen với hàng chục lần không xin việc được. Vừa bước ra khỏi công ty nhỏ đó thì trời thương cô liền đổ cơn mưa ào, cô thầm rủa trong đầu, đã đi đến công ty cách xa nhà muốn ná thở, sao không gọi điện thoại nói luôn là không nhận đi, mắc gì thông báo kêu người ta chạy đến chi cho mừng hụt, giờ còn mưa lớn như thế này nữa, quả thật mọi thứ như đang trêu tức cô đây mà.

À quên không giới thiệu. Cô tên là Lan Khuê, khuôn mặt nói chung rất khả ái dễ mến, dáng người cao cao hệt siêu mẫu. Cha mẹ đã mất từ nhỏ, gia đình không mấy khá giả, chỉ để lại cho cô vài số tiền vay nợ của người ta chưa trả xong, thế là bất đắc dĩ cô là người phải gánh trả những khoản nợ đó. Cuộc sống của cô chẳng mấy vui vẻ, cô làm rất nhiều việc, công việc nào cần người đều sẽ qua tay của cô, làm từ sáng đến tối không nghỉ ngơi. Đã hơn hai mươi tuổi rồi, khác với những cô gái khác, cô chỉ biết vùi đầu vào làm việc, chẳng có thời gian chăm chút cho bản thân mình, và chắc chắn là cũng chưa từng biết chữ yêu là gì.

Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là cô không có mơ mộng, cô cũng ước sẽ có một người nào đó thành đạt, giàu có và yêu cô thật lòng, giúp cô thoát khỏi cái cuộc sống cơ cực này. Nhưng có lẽ càng hi vọng thì càng thất vọng, bởi biết bao năm đã thấy bóng dáng cái người gọi là lí tưởng đó xuất hiện đâu. Tiếp tục tự lực cánh sinh, chứ còn biết dựa dẫm vào ai nữa đây?


- Tiền lương tháng này của cô, cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ nhé.

- Đây, tiền lương của cô. Tôi có thêm tiền thưởng một chút đấy.

- Lan Khuê, đến nhận tiền lương này.


Cô hí hửng cởi chiếc tạp dề, bước ra khỏi quán ăn trong khi trời cũng đã khá tối. Định đi về nhà thì có người đến gọi tên cô, quay người lại đã thấy hai cô gái làm nhân viên trong quán ăn cùng cô.

- Mới nhận tiền lương, đi ăn hông Khuê?

- Hai đứa đi đi, hôm nay phải về nhà sớm rồi. Tạm biệt.

Chưa kịp nói gì thì cái bóng dáng cao cao ấy đã chạy đi xa mất rồi. Cô từ chối khéo rồi nhanh chóng đi mất trước khi bị giữ lại níu kéo thì càng mệt hơn, khiến hai cô gái kia trước kịp ú ớ gì hết.


Thường ngày khi đi làm về khuya bộ dáng cô trông rất mệt mỏi, cái miệng sẽ luôn than vãn từ đầu đường tới cuối đường, nhưng hôm nay đi về nhà còn chạy nhảy, huýt sáo yêu đời, các cô hàng xóm đã quen biết lâu cũng hiểu rõ lý do hôm nay cô vui như thế rồi. Nếu quen biết với Lan Khuê, thì trong một tháng cô sẽ yêu đời khoảng vài ba ngày, mà vài ba ngày đó chỉ là ngày cô nhận tiền lương nên mới vui tươi như thế thôi, cô vừa đi trên đường vừa niềm nở chào các cô hàng xóm, sau đó lại tung tăng về nhà.

[ HƯƠNG KHUÊ ] CÔ TRỢ LÝ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ