Chương 1

104 11 1
                                    

/ Dừng chân tại đây, chẳng dám bước tiếp

Để thương đau chẳng cách nào thể hiện

Trang tiếp theo là lời cáo biệt người chính tay viết

..ta chẳng có quyền chối từ..

Con đường này chúng ta đã đi qua quá vội vàng..

Cứ ôm lấy dục vọng chẳng thiết thực

Chẳng kịp, chẳng chờ kịp quay đầu lại tận hưởng

Hương Mộc Lan chẳng che giấu nổi vết thương

Không nhìn nữa.....

...Ánh sáng của vầng thái dương nhuộm màu mây

Chẳng tìm nữa.....

...Thiên đường đã hẹn ước

Chẳng ca thán nữa......

....Nhân gian người thường nói là thế sự vô thường..

Chẳng với tới ánh mặt trời ba tấc....

Thiên đường ấy là nơi ta đã từng yêu người... \

[Tam chốn thiên đường]

Tiếng hát như ngậm sầu nhỏ lệ, chợt đứt chợt nối rất thê thiết khiến người nghe cảm thấy cay trong mũi. Nghe như trong tiếng hát còn có cả tiếng nức nở thở than. Càng nghe càng thấy xốn xang trong lòng. Không nén nổi tò mò, y tiến đến nơi vang ra tiếng hát, có vẻ cách nơi y đang đứng không xa.

Đôi mắt y chợt sáng lên trong khoảnh khắc khi nhìn thấy bóng lưng gầy nhỏ ngồi tựa vào gốc đại thụ đằng kia. Y bạo dạn bước đến gần, định nghe rõ hơn một chút. Nhưng, tiếng hát chỉ vang một hồi nữa rồi im bặt. Y nhè nhẹ thở dài, một cảm giác bâng khuâng hụt hẫng chầm chậm xâm chiếm lấy y.

Dường như sự chú ý của y đã gây cho người kia cảm giác gì đó nên hắn bỗng đứng dậy xoay người ra sau. Hai luồng mắt gặp nhau, y chợt đỏ mặt bừng bừng và không tự chủ được mình y quay mặt đi. Người kia da trắng, mày thanh, mắt sáng, miệng nhỏ môi cắn chỉ, mũi dọc dừa... Thật là một mỹ nhân, nhưng sao giọng hát lại có vẻ thê lương như vậy???

-Vị công tử, xin được mạn phép hỏi cao danh quý tánh của ngươi??? - y hỏi, đôi mắt sáng nhìn người kia không chớp mắt, quên đi mới nãy còn ngượng ngùng. Y một lần nữa nhìn say mê người trước mắt, thần thái kiêu hãnh, khuôn mặt thanh tú lay động hồn người.

- Ta và người chỉ vô tình gặp nhau, không cần biết danh tánh.

Người kia không kiêng nể liền từ chối, một bước nhanh chóng rời đi. Y sững người nhìn thân ảnh nhỏ nhắn biến mất tăm giữa rừng trúc bao la. Khinh công cũng không tồi, hảo nhanh. Y hồi tưởng lại giọng hát bi thương kia, rồi nhớ lại giọng điệu cao ngạo kia, khóe môi bất giác cong lên.

_________________________̉


Y thong dong trở về vương phủ, nét cười trên môi vẫn không có gì gọi là phai nhạt, thậm chí còn tươi hơn trước.

Dịch Dương Thiên Tỉ - thập vương gia, đồng thời cũng là đệ đệ mà đương kim Thánh Thượng yêu thương nhất.

Y ngũ quan sắc sảo, thần thái phong lưu, tính nết có chút đào hoa. Tiểu thư xinh đẹp chốn kinh thành không thiếu, chỉ tiếc y con mắt quá cao, kén chọn rất ghê gớm, đông bất thành, tây bất tựu. Đến cả những vị công chúa tài sắc vẹn toàn, khuynh quốc khuynh thành vẫn không lọt vào được mắt xanh của y.Vì vậy, cho đến bây giờ, y vẫn chưa tìm được ý trung nhân.

End chương 1.

____________________________

Đây là tất cả tâm huyết của ta đó =))))))))

Thể loại cổ trang này, quả là một thử thách lớn cho bản thân.

Văn chương ta còn sơ sài, các vị đọc cứ việc góp ý giúp tại hạ

Cáo lui =.=

[ShortFic] [Thiên Hoành] Nam nhân đáng chết, ngươi mau nói yêu ta đi !Where stories live. Discover now