II. Lunch time

359 43 11
                                    

23 THÁNG TÁM

2066

SEOUL, HÀN QUỐC

Khi mà họ hoàn thành công việc thăm quan phần nhà máy nơi mà TaeHyung sẽ làm việc, thì cũng đã là thời gian ăn trưa. TaeHyung nhận một chiếc xe đẩy chứa đầy những túi máu, và một cái khác có những bữa trưa kiểu bệnh viện. Cậu sẽ đưa những túi máu cho chúng trước, sau đó mang cho chúng bữa trưa.

Cậu thật sự không muốn quay lại chỗ đó một tẹo nào, vì bọn ma cà rồng đã dọa cậu sợ chết khiếp. Thật khó để tưởng tượng rằng chúng cũng từng là một con người bình thường như cậu, sống một cuộc sống như bao người.

Và tất cả chuyện này xảy ra chỉ vì một người...

Môn lịch sử bây giờ sẽ có một bài học riêng để cho học sinh biết thêm về người đã để cho virus thoát ra, và cũng chính là người tạo ra loại virus này.

Từ những phần được tìm thấy từ cuốn nhật kí, họ đã hiểu được một điều- Người đàn ông này bị ám ảnh bởi vẻ ngoài của mình. Do lo sợ về sự lão hóa của mình, ông ta đã cố gắng tạo ra một loại virus để ngăn chặn điều này lại. Ông ta thử nhiệm lên chính cơ thể mình, nhưng nó chưa được hoàn thiện. Sự lão hóa của ông ta đã chậm lại, đúng là như vậy, nhưng nó lại gây nên một đống các tác dụng phụ khác. Điều tệ nhất, chính là sự khát máu của ông ta.

Cánh cửa trượt mở ra và TaeHyung đẩy chiếc xe đẩy dọc hành lang. Chiếc xe đẩy đụng vào cửa và, cho dù không có ai ở đó (ngoại trừ bọn ma cà rồng) để nhìn thấy nhìn thấy tình cảnh này của cậu, cậu vẫn cảm thấy má mình nóng dần lên với một cảm giác hết sức ngại ngùng. Cậu chật vật với việc đưa chiếc xe đẩy qua cửa, và thở dài thỏa mãn khi nó đã sang phía bên kia. Cậu đẩy nó tiến đến chỗ chiếc cửa kính đầu tiên.

Con ma cà rồng nhìn cậu, và hàm răng của nó đe dọa cậu. Nó có một cặp mắt xanh đậm và mái tóc nâu, điều này chứng tỏ rằng nó chưa có già đến vậy. TaeHyung từ từ đẩy túi máu qua khe cửa, cố gắng giữ chặt nhất có thể nhưng đồng thời không để nó bị vỡ. Con ma cà rồng nghiến hai hàm răng đe dọa cậu, làm TaeHyung giật nảy và lùi ra sau.

Cậu mở cái khe nhỏ và đẩy túi máu qua, cố gắng không để tay mình lọt vào đó. Khi nó đã đi qua, cậu nhanh chóng rút tay lại, và nắm bàn tay của mình thành nắm đấm để chắc chắn rằng cậu không bị cắn ở bất kì chỗ nào. Con ma cà rồng phát hiện ra túi máu, nhặt nó lên và thưởng thức với một vẻ thỏa mãn. Máu tràn ra ngoài và chảy vào miệng nó, khiến TaeHyung cảm thấy buồn nôn. Cậu nhanh chóng di chuyển đến ô cửa kính tiếp theo.

Việc này cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi cậu đến cuối hành lang, nơi mà JungKook ngồi. Anh chàng ma cà rồng với mái tóc đen ngồi dưới đất, quan sát TaeHyung khi cậu đưa đồ ăn cho những con ma cà rồng còn lại. Không như những con khác, anh không hề tấn công TaeHyung hay đe dọa cậu. Anh chỉ mỉm cười khi cậu đưa túi máu cuối cùng đến chỗ cửa kính.

[Ngưng trans][Trans-fic][KookV][KookTae] Blue EyesWhere stories live. Discover now