Chương 4 Part 2

Start from the beginning
                                    

"Cô có muốn giải thích tại sao mình lại nồng nặc mùi rượu không?" giọng nói uể oải đều đều vang lên bên trái cô.

Hermione ném một cái nhìn độc địa về phía đó, "Hôm nay là ngày nghỉ của tôi nhưng tôi lại đột ngột bị triệu tập. Và việc cá nhân tôi làm gì lúc rảnh không phải chuyện của anh, Malfoy."

"Không cần phải phòng thủ quá đáng thế đâu, Granger," anh ta móc mỉa, đảo tròn mắt.

Cô khịt mũi, lẩm bẩm vài điều không được lịch sự cho lắm, biết rằng mình có đủ mọi lí do để đề phòng anh ta.

Cái nhếch mép tự mãn dần giãn ra gần như thành một nụ cười, "Trời, trời, có gì mà cô nổi nóng dữ vậy?"

"Biến đi," cô nhấp một ngụm trà trước khi lấy ra bút lông và giấy da trong túi.

Anh ta vờ như không nghe thấy, "Buổi học tiếng Ý với mẹ tôi thế nào rồi?"

Bất chấp sự kín kẽ của mình và mối quan hệ cô buộc phải duy trì này, Hermione mỉm cười. Càng quen thân với Narcissa Malfoy, Hermione càng thấy mình thật lòng quý mến bà. Vì việc gia đình đột xuất mà buổi học đầu tiên của họ phải một tháng sau mới có thể bắt đầu, nhưng sau đó thì mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Thứ bảy tuần trước, để thay đổi không khí, họ hẹn gặp ở một nhà hàng trong vườn bách thảo. Ban đầu Hermione vẫn cảnh giác, nhưng rồi hóa ra việc đó cũng chẳng cần thiết. Suốt sáu tiếng đồng hồ họ chỉ trò chuyện và tản bộ xung quanh. Bà rầy la về thân hình mảnh khảnh của Hermione, nhắc cô phải ăn thêm những thứ khác ngoài món salad. Hermione đáp rằng sau vài năm ở Ý thì đồ ăn ở Anh trở nên khá vô vị với cô. Không có bất cứ tâm sự riêng tư nào được trao đổi thêm, ít nhất là về phía Hermione – thật ra, cô không hề nói mấy. Bà Malfoy là người làm chủ cuộc trò chuyện, nhưng bà đã làm một việc khiến Hermione hết sức sững sờ. Bà xin lỗi cô.

"Có rất nhiều việc trong cuộc đời bác ước mình có thể thay đổi, dù biết là không thể. Tất cả những việc bác có thể làm là tiến về phía trước và cầu xin sự tha thứ cho quá khứ.

Hermione chớp mắt. "Bác muốn sự tha thứ...từ cháu?"

"Đúng."

"Bác thực sự không cần phải làm vậy đâu. Cháu đã tha thứ cho gia đình bác từ lâu rồi. Hồi đó cháu đã không có đủ sức để căm hận và bây giờ chắc chắn càng không."

Narcissa có vẻ ngạc nhiên. "Cháu đặc biệt thật đấy."

"Không đâu ạ."

"Không, đúng là vậy đó. Bác biết nhiều hơn là cháu tưởng."

Cô cố nuốt xuống nỗi sợ dâng lên trong lồng ngực trước câu nói ấy.

"Chúng ta không cần bàn về việc đó đâu, quên những gì bác vừa nói đi. Tuy nhiên, nếu cháu cần gì, cứ gửi cú cho bác."

Đúng là cô đang tìm kiếm sự cứu rỗi; cô không cần Pansy nhắc mình về điều đó. Và dù băn khoăn chính xác bà Malfoy biết gì về cô, Hermione quyết định rằng tốt nhất không nên lo lắng, bởi không ai trong số họ nhắc lại chuyện ấy. Không biết tại sao nhưng cô cảm thấy mình hiểu Narcissa Malfoy. Dù sao cũng có quá nhiều thứ trong cuộc đời mà cô muốn thay đổi.

[Dramione] BrokenWhere stories live. Discover now