Hạ Chí Chưa Đến (Bản chỉnh sửa 2010) - Lời mở đầu - Nơi cách xa mùa hè nhất

11K 29 3
                                    

<Nơi cách xa mùa hè nhất> - Lộ Lộ (Một nữ tác giả, Bạn của Quách Kính Minh)

Trans by: lttrinh

Thế giới mà chúng ta nhìn thấy - Cây long não là màu xanh lục chuyển động, ánh dương vào buổi chiều biến thành trong suốt, khúc khuỷu đến khắp mọi nơi mà nó có thể đến, trạm xe buýt không xa truyền đến âm thanh bận rộn, những người thiếp đi vì buồn ngủ, chiếu xuống từng bóng từng bóng hình một, màng nhện ở góc tường thoắt ẩn thoắt hiện, trong không khí bật ra tiết tấu nhẹ nhàng mà thoải mái, giống như sẽ mãi dừng lại ở nơi đây, vậy cho nên hoàn toàn không cần phải nghĩ đến tương lai của nó sẽ diễn biến theo hướng nào.

Thế giới mà chúng ta nhìn thấy này, nếu như không gặp phải giới hạn của thời gian, nếu như không gặp phải tốc độ trật đường ray, nếu như không bị đốt cháy đến cạn kiệt, cuối cùng giống như những muội than rơi dài, thổi bay trong không khí, trạng nhược vô vật... vậy thì, có lẽ nó sẽ mãi mãi mang mùi thơm xiết của cây long não, với một giao diện hoàn mỹ, dừng lại ở nơi cách xa mùa hè này nhất.

Tứ Duy (QKM) đem đến cuốn <1995-2005 Hạ Chí Chưa Đến> này, là để gửi chúng ta đến một mùa nào đó, ở đó chôn dấu chân như thế nào, để lại âm thanh như thế nào, khiến chúng ta phải nghĩ, phải nói, phải hình dung, nhưng lại luôn tìm không được suy nghĩ hợp lý. Chỉ có những gì tuyệt đẹp in đậm dưới lớp vỏ não, đem theo gân của cánh hoa, với sự kiêu ngạo tựa như mùa đông dường như sẽ không bao giờ đến, dẫn dắt chúng ta đến câu đố của một mùa đã mất đi.

Anh làm cho mùa hè xuất hiện trong kí ức của chúng ta, thay đổi dần các màu xanh ngọc bích xanh sẫm xanh lá cây, Anh làm cho không khí tràn ngập ánh dương ấm áp và mảnh vụn của dạ lan hương, có ai đó nhẹ nhàng đi đến vẫy vẫy tay, dường như sẽ có thể đem đi một ít hương thơm, Anh làm cho mỗi một sinh mệnh trẻ tuổi đều ở nơi này thoải mái thể hiện cơ thể hoàn hảo của mình, ép chặt nơi có nhành cỏ xanh nào đó, cảm giác ngứa ngáy hẳn lên. Cỏ ở Thiển Xuyên, có lẽ không nổi tiếng và quý giá như những nơi bốn mùa xanh tươi khác, nhưng mỗi năm khi mùa hè đến chúng sẽ che phủ nốt nhạc của toàn thành phố.

Lập Hạ đã đi qua nơi này, Phó Tiểu Tư kẹp bản vẽ nhìn nữ sinh tại sao lại giống một chiếc thuyền nhỏ màu trắng từ trong mặt hồ xanh lục lướt một vệt dài dài, ánh mắt của cậu trong vô thức làm dịu dàng một khoảng không. Lục Chi Ngang nằm ở bên cạnh chân cậu, trong miệng cắn lấy một nửa thân cỏ, cười nhẹ, do ánh sáng quá mãnh liệt, nét mặt nhíu thành hình lập thể.

Đây chính là một ngày nào đó trong câu chuyện, nhẹ nhàng miêu tả về một ngày mà thôi. Phó Tiểu Tư và Lục Chi Ngang tiếp tục tấn công nhau bằng lời nói, Lập Hạ kéo tay Ngộ Kiến nói chúng ta đi mua nước giải khát uống có được không. Dường như trong thế giới được bao bọc mềm mại bởi màu xanh nhợt nhạt, có thể tin tưởng tuyệt đối nó sẽ không bao giờ bị phá vỡ, mãi mãi có thể ghi lại cho chúng ta những chi tiết lãng mạn mà ấm áp như thế, trong nền âm nhạc yên tĩnh, trở thành một bản Ballad kéo dài.

Tứ Duy dùng nhiều giấy mực là để miêu tả thời khắc như thế, trong đó đi kèm với tiết tấu nhanh nhẹ, nhưng lại chỉ điều chỉnh âm trầm ở đoạn lãng mạn và chậm rãi, ở đây chúng ta có thể tận mắt chứng kiến những chàng trai cô gái làm thế nào từng bước từ từ trong ý thức rõ ràng phát hiện sự tồn tại của nhau, làm như thế nào nhờ vào tuổi trẻ của mình hưởng thụ cái mà ai cũng không thể hưởng thụ được. Dường như tất cả các bí mật bị rơi ở trong phòng vẽ, trên hành lang, đầu cầu thang, dưới cây long não của trường học, cuối cùng đều có thể nối lại với nhau, nối thành một tâm trạng. Lý do Anh làm cho mọi khuôn mặt đỏ bừng của nữ sinh đều mang một sự lãng mạn, cũng làm cho mọi quyết tâm của nam sinh đều mạnh mẽ vang vọng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hạ Chí Chưa Đến (Bản chỉnh sửa 2010) - Quách Kính MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ