part 5

10.8K 529 5
                                    

Tuấn Khải ôn nhu nhìn người đang dưới thân mình, anh không biết từ lúc nào anh lại để ý chú thỏ con này, mỗi lần ánh mắt to tròn nhìn anh, điều khiến trái tim anh rung động, càng ngày anh càng biết trong cuộc sống của mình không thể thiếu bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Nhưng mỗi lần thỏ nhỏ cũng chỉ dám lén lút nhìn anh, đến lúc anh nhìn lại thì thỏ nhỏ lại trốn, làm anh vừa thấy buồn cười lại thấy đáng yêu.
"Cho anh...dược không?" anh nhẹ nhàng thổi luồng hơi nóng bỏng bên tai cậu, cười như không nhìn cậu đỏ bừng mặt, thân thể run nhẹ.
"Học trưởng...em..." aaaaaa, học trưởng sao lại như thế chứ...
"Hủm?" anh cắn nhẹ vành tai cậu, nhìn gương mặt né tránh đỏ bừng, khiến tim anh như bị càu, ngứa ngái khó chịu
"Ân" Vương Nguyên đỏ bừng mặt xoay người né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, thật ngại ngùng...
"Ngoan lắm".....
Tuấn Khải vươn tay cởi quần áo cậu, trong lúc đó không quên mơn trớn, khiến cậu càng lâm vào trầm mê. Anh bất ngờ hôn lên đôi môi cậu, một ngón tay cũng tiến vào động nhỏ, như muốn dời đi đi lực chú ý của cậu, tuy vậy vẫn khiến cậu nhíu mày.
"Không sao....ngoan ngoãn giao mình cho anh, được không?"
"Học trưởng.." cậu nhỏ giọng nức nở, ánh mắt bị hơi nước bao phủ, đôi tay nhỏ ôm chặt vòng eo anh nhỏ giọng nỉ non, cậu muốn dùng hành động nói cậu tin anh.

__.._.._..
*thịt của au, trời ạ, au muốn thịt...huhu... chất xám đâu hết r*

Em Là Ngây Thơ Thụ, Không Phải Dụ Thụ (End)Where stories live. Discover now