Chap 14

133 9 0
                                    

" Ai da nhẹ thôi daddy "
Bôi thuốc cho tôi mà cứ như là đánh thẳng vào mặt vậy đó, mỗi chỗ daddy sát trùng đâu đến khó tả đau đến nỗi muốn bật khóc luôn. Daddy lo lắng nói :
" Giờ cũng biết đau rồi đó hả? Làm đau vậy cho nhớ lần sau cho chừa khỏi đi đánh đấm nữa "
Mammy ngồi coi TV kế bên bật cười vì độ dễ thương của hai cha con chúng tôi, bỗng mammy quay qua hỏi :
" Mà đám đánh con là ai vậy Tài? "
" Đúng rồi quên nãy daddy cũng định hỏi "
" À tụi thằng Khang, Tân đó mà tụi mà lúc trước con chơi chung đó "
" Tụi hay rủ con đi bar đó hả? "
" Dạ " Tôi trả lời mà mặt thì không khỏi đau đớn
Tự nhiên, daddy la lên :
" Chết rồi Tài ơi mặt con mốt bị sẹo đó "
" Gì? " Tôi hốt hoảng hỏi lại
Cả daddy và mammy đều bật cười trước vẻ mặt đó của tôi, daddy thì nhịn không nổi nói :
" Đúng thiệt là mĩ nam sắc đẹp là tất cả "
" Vậy.... có sẹo không daddy " Tôi nói mà vẻ mặt lo lắng
" Con nghe daddy con chi không có đâu chỉ cần sức thuốc đều đặn là được rồi thuốc lát nữa mammy đi lấy cho "
" Ai da đau đau, nhẹ thôi "
" Rồi rồi xong rồi " Daddy vừa thổi vừa làm sạch vết thương
Sau khi xong thì điện thoại tôi rung lên, tôi lấy điện thoại ra khỏi túi chưa kịp nhìn tên thì đã quẹt qua :
" Alo "
" Tụi tớ về tớ rồi nha "
" Mấy cậu băng bó hết chưa? Mai tớ về sẽ dẫn mấy cậu đi bệnh viện kiểm tra nên bây giờ tạm thời cứ băng bó đi sáng mai tớ về sớm đi liền "
" Ok " Will nói rồi cúp máy
" Daddy mai khám cho bạn con được không? "
" Được mà mai daddy không biết có nhiều cuộc hẹn không nữa con đợi xíu đi daddy gọi cho thư kí phòng daddy hỏi "
" Dạ " Tôi từ phía gian trước vọng vào trong bếp.

Tôi từ nhỏ đến lớn đã rất ngưỡng một tình yêu đẹp của hai người họ, tôi còn từng nghĩ phải chi mà ba mẹ tôi được 1 phần như họ thôi cũng được nhưng đó chỉ là sự chờ mong mà thôi hoàn toàn ngược lại, họ đi làn túi bụi những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh vấn đề công việc. Từ năm tôi lên 7 đến giờ chưa bao giờ tôi thấy lại cảnh ba mẹ tôi vô bếp nấu ăn cùng nhau, dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Phòng của hai người không còn hạnh phúc nữa những đêm về khuya mẹ thì ngủ trong phòng còn ba thì trễ hơn không muốn đánh giấc mẹ ba ngủ lại ghế ngoài phòng khách. Tôi từng mong tôi sẽ được nằm trong vòng tay của ba mẹ ngủ thật ngon rồi sáng được lời nói ngọt ngào của mẹ đánh thức và cái cõng của ba. Từ năm tôi lên 7 chưa bao giờ được như vậy. Một lần nữa.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này là tôi lại thấy đau lòng, tinh thần rắn rỏi trong tôi cũng dần dần tan biến, nó là vết thương lòng dù cho trong lòng tôi có băng giá cỡ nào thì khi ai nhắc đến chuyện đó thì dù không biểu lộ ra ngoài nhưng trong lòng thì không khỏi tan nát. Điện thoại rung lên phá vỡ bầu không khí đau lòng trong phút chốc tan biến. Tôi lấy điện thoại nàn hình hiện lên số rất lạ, tôi nói :
" Alo. Ai vậy? "
" Quên tao rồi sao? "
" Khang? "
" À thì ra còn nhớ "
" Mày muốn gì? Nói thẳng vấn đề hiểu tính tao mà không vòng vo "
" Kì hôm nhà hàng mày làm nhục tao với đàn em tao tính im cho qua chuyện luôn hả thằng chó? "
" Bây giờ mày muốn gì? "
" Quy luật cũ "
" Mấy giờ? "
" Mai 8g sáng "
" Nơi? "
" Chỗ cũ "
" Ok "
Nói xong, tôi nhếch mép cười đểu. Lấy tay bấm số của Will nói :
" Mai mấy cậu cứ đi đến bệnh viện ba tớ nha mai tớ có việc bận "
" Ừa "

Sáng hôm sau :
8g00 a.m
" Đúng giờ dữ " Khang kéo nguyên đám tới 

Tôi mạt vô cùng bình thản : 
" Tài này chưa bao giờ trễ giờ " 
" Bây giờ tụi bây muốn gì? Giải quyết một lượt luôn đi tao không muốn dây dưa " 
" Mày nghĩ một mình mày đánh lại nguyên nhóm tao sao? " Tân đứng đầu một nhóm nhỏ lên tiếng 

Tôi cười đểu nói : 
" Tao từng đánh nguyên đám kia để cứu mày thoát được thì mày nghĩ tao đánh tụi này nổi không? " 
Tân vẻ mặt tức giận, Khang dơ tay lên nói : 
" Không vòng vo nữa, anh em chuẩn bị " 
Nguyên một đám lấy từ phía sau lưng quần ra một cây dài mỗi đứa cầm một cây. Đương nhiên, tôi cũng có rồi tôi đâu có ngốc đến mức không đem theo khi đi đánh lộn đâu, suy nghĩ lại thấy hối tiếc sao lúc đó lại đi chơi được với đám này, tiền là trên hết tiền nhiều thì được làm thủ lĩnh của bọn, ăn chơi đến mức mà ai cũng biết nổi tiếng lẫy lừng một thời. Mặc dù ăn chơi nhưng kết quả học tập của tôi vẫn được duy trì một cách ổn định không phải tôi không dám lơ là việc học nhưng việc lơ là khiến tôi cảm thấy khó chịu. Suy nghĩ bâng quơ một hồi thì trận chiến bây giờ thật sự bắt đầu. Cả đám chạy lại xông lên bây giờ trong đầu tôi không còn một ý nghĩ nào khác nữa bây giờ chỉ biết đánh tôi, tôi xông lên quất từng thằng một mà lâu rồi không đánh nên từ từ đuối sức và mất thăng bằng trong lúc đó, lại dùng sơ hở tụi kia bay lên đánh tôi tới tấp lấy lại tinh thần ngay tôi đánh lại liền, nhưng có vẻ cân sức dầ dần không nổi thì từ đâu S.T với Tronie xuất hiện ra thấy hai người đó tôi nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên rồi cuối cùng cả ba phối hợp ăn ý diệt hết, tôi nó nằm la liệt dưới đất, trước khi đi tôi có nói : 
" Đừng bao giờ đụng đến tao hay bạn tao. Đụng đến thì tụi bây biết hậu quả rồi đó " 
Khang tức ói máu nói : 
" Mày.. mày " 
" Nên nhớ tao là thằng nâng mày lên vị trí này thì tao cũng có cách làm cho mày mất cái vị trí này dễ lắm, tao nói là tao làm nên mày chuẩn bị tinh thần đi " 
" Còn mày đó Tân bạn thân tao sao, chiếc xe mày đang đi tao thấy quen quen đó kể cả cái điện thoại nữa bây giờ mày muốn tỏng một ngày hôm nay nó mất hết không? " 
Tôi cười rồi bỏ đi, đi được nửa đường thì tôi gục xuống đất. Sau đó thì tôi không còn nhớ gì nữa. 

End chap 14
Chap này Tài giang hồ ha mấy bạn :)) mạnh lắm đó nên đừng đụng ảnh nha <3 cho mình biết ý kiến nha <3 Love all <3


( Fanfic 365Daband ) Vườn Trường Where stories live. Discover now