Chap 2

328 33 3
                                    


Meo bỗng hét lên chỉ về phía trước mặt.1 người phụ nữ tóc xõa ra che cả mặt đang bò đến,miệng rên ư..ư..kèm theo tiếng nhạc rùng rợn,bên trong tối hù,đèn ma chóp tắt.Hân thấy bình thường,định xoay lại bảo Meo ko cần phải sợ thì Meo đã nhắm mắt bay thẳng cái vèo khỏi ngôi nhà ma.Phía sau,bảo vệ đi vào tìm bắt Bee nên Bee cũng vội chạy ra.Bị rượt phía sau muốn chết mà còn chạy trong cái bộ đồ vướng víu nên Bee mệt thở ko kịp liền vội cởi bộ đồ ra rồi kiếm Meo.Bee đi chung quanh gọi to:

- Meo ơi... Meo...đâu rồi?

- Đây nè....

Meo bỗng xuất hiện bất ngờ,gương mặt vẫn còn chút xanh xao.Bee nhìn Meo nói:

- Sao tự nhiên kêu vào đó đã rồi chạy thẳng ra 1 mạch thế hả?

- Meo xin lỗi... Meo..ko..dám...đi...vào..đó..!

- Bên trong đó có gì đâu mà ko dám?

- >"< Bee...Bee..ko..thấy...mấy...con..ma..đó... ghê...hả?

- Chỉ toàn là người ta hóa trang đóng giả thôi mà.Có gì phải sợ?

- Biết..là..vậy...nhưng...vẫn...ghê...ghê. ..>"<

- (-.-") ma thiệt mà đi sợ ma giả là sao thế hả?

- Meo... Meo...

.... Meo đứng nói trong miệng như muốn khóc thì quản lý của Bee tìm đến nói giọng tức giận:

- Đang diễn ra sự kiện mà em dám bỏ ngang vậy àk?

- Ah..xin lỗi,tại..vì...

- Ko cần nói nữa. Em làm hỏng cả sự kiện rồi. Tôi sẽ nói chuyện với em sau

Nói xong,ông ấy bỏ đi. Meo biết mình vừa hại Bee bị mắng té tác nên vội nói:

- Xin...lỗi...Bee....!

Nhưng Bee ko nói gì mà bỏ đi về.Suốt chặng đường về,Bee cũng ko thèm nhìn lấy Meo.Chỉ im lặng chạy thẳng về nhà.Gương mặt lạnh băng đó của Bee khiến Meo sợ và chẳng dám nói thêm gì,lẳng lặng bay theo Bee.Về đến nhà,Bee vào phòng đóng cửa lại.Meo ko dám vào bên trong và cũng tối rồi nên Meo đành ở ngồi ở ngoài.Đồng hồ tíc tắc tíc tắc từng nhịp....1h đêm rồi....nhưng meo vẫn chưa ngủ mà cứ ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ.Có lẽ làm ma rồi nên ko cần ngủ như con người hay do vì Meo đang nghĩ đến chuyện của mình?Đến nhóm người đi ngang qua meo lúc ở trung tâm sự kiện cho meo 1 cảm giác kì lạ....

Chợt meo nghe trong phòng của bee có tiếng động.Dường như là tiếng rên thật khẽ của bee.Tò mò,meo bay vào phòng của bee và giật mình khi thấy bee đang nằm vật vã trên giường,2 tay ôm đầu của mình.Meo vội đến gần bee hỏi:

- Bee sao vậy?Bee bị đau đầu hả?

- Tui ko sao!Đi ra đi.Ra khỏi phòng đi!

- Bee cố gắng nói trong cơn đau và ko nhìn vào mặt của Meo.

- Sao lại đi ra?Bee đang bị như thế mà ko sao gì?Bee bị sao vậy?Nói cho Meo nghe xem Meo có giúp được bee ko?

- ĐÃ BẢO ĐI RA MÀ....!

Em là ma hả ? Yêu luôn ( Dài tập )Onde histórias criam vida. Descubra agora