Chương 1

16 3 0
                                    

Tiếng nhạc du dương vang vọng, tiếp đó là những điệu waltz tinh tế dưới ánh đèn pha lê huyền ảo trong màn đêm se lạnh...

Tất cả làm nên một vũ hội hóa trang hoàn hảo, hay ít nhất là đối với đa số những người ở đây.

Còn đối với cô, thực chất của vũ hội này chỉ là một buổi họp mặt ồn ào khi tiếng cười nói át hẳn cả tiếng nhạc.

Với ly rượu vang đỏ trên tay, Celes đứng ở một góc phòng và ngắm nhìn tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh với ánh mắt chán chường. Cô không phải là dạng người thích những bữa tiệc hay chốn đông người. Lý do duy nhất để cô có mặt ở đây là vì cô không thể từ chối lời mời từ thị trưởng Coventry_nơi cô sinh ra. Đây là một bữa tiệc dành cho những người như cô, những thợ làm búp bê điêu luyện, và bà thị trưởng là một người có quyền lực tối cao trong giới. Điều đó làm Celes không thể từ chối tham gia bữa tiệc này.

Mặc dù cảm thấy buồn chán nhưng Celes lại từ chối tất cả những lời mời khiêu vũ. Hầu hết mọi người trong giới đều biết tới cô với cái tên Chroma và họ luôn nhận ra cô cho dù cô có đeo lên bao nhiêu bao nhiêu chiếc mặt nạ đi chăng nữa. Mái tóc bạch kim dài hơi xoăn ở phần đuôi, đôi mắt lạnh lùng màu ngọc trai và gần như luôn khoác lên mình những bô đồ màu trắng. Người ta khó lòng mà nhận lầm cô giữa đám đông. Hết lần này đến lần khác, Celes từ chối khiêu vũ với nụ cười mà cô cho rằng không thể giả tạo hơn. Cô đã nghĩ tới việc rời khỏi buổi tiệc này, nhưng vì biết rằng đó là một việc làm khiếm nhã, cô đành phải gắng gượng tới hết bữa tiệc.

Căn phòng dành để tổ chức vũ hội quả rộng lớn. Người ta cho chưng bày những tác phẩm hoàn mỹ nhất xung quanh căn phòng, trong đó có cả con búp bê mà Celes tạo ra cách đây một năm. Đó là một trong những tác phẩm mà Celes tự hào nhất. Nhìn xung quanh những tác phẩm khác, cô chợt nhận ra rằng có một số mà cô chưa từng biết đến. Celes thở dài, đặt ly rượu xuống chiếc bàn bên cạnh và tiến đến những tác phẩm ấy. Ít ra còn hơn là chỉ đứng yên một chỗ và không làm gì cả.

...

Đây là lần đầu tiên mà Andrea tham dự một vũ hội hóa trang lớn thế này và cũng là lần đầu tiên cô đến Nhật Bản. Ở tuổi hai mươi, cô vẫn còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc làm búp bê. Tuy là vậy nhưng những tác phẩm cô làm ra vẫn dược đánh giá cao. Bà thị trưởng cũng như mọi người đều kỳ vọng rất nhiều ở cô. Andrea có mái tóc ngắn màu nâu cùng với đôi mắt lục bảo nhạt. Cô đến từ một gia đình quý tộc ở thị trấn Coventry, là cháu gái của bà thị trưởng. Đây cũng là lí do tại sao mà đi theo cô lúc nào cũng có một người vệ sĩ tên là Aylio Hylvester. Aylio có dáng người cao, tóc bạch kim và đôi mắt màu tím đậm. Anh đã bắt đầu làm vệ sĩ cho Andrea từ rất nhiều năm về trước. Andrea coi Aylio là một người bạn hơn là vệ sĩ, mặc dù anh hơn cô hai tuổi.

"Quả là đẹp thật nhỉ?"

Andrea ngắm nhìn con búp bê trong lồng kính, ánh mắt cô hiện lên vẻ thán phục.

"Uhm. Là của Chroma đúng không?"

"Phải."_Andrea trả lời. "Chroma quả là tài năng, mặc dù cô ấy cũng mới chỉ có hai mươi tuổi như em."

DollWhere stories live. Discover now