Chap 20

2.6K 93 11
                                    

-thật ạ!Cảm ơn bác sĩ rất nhiều_nói xong rồi cô nàng bay vèo vào trong phòng hồi sức của Khánh luôn

Phòng hồi sức Vip

My đang chấm chấm mồ hôi cho Khánh,mà kì lạ thật luôn,trong phòng gắn đến 3 cái máy lạnh luôn mà chàng Khánh vẫn đổ nó hôi,chàng Khánh nóng đến mức đổ mồ hôi nhiều nên My ko đắp chăn cho Khánh luôn.Nàng My ko hiểu cái gì luôn,trong khi bật 3 cái máy lạnh,nàng My mặc 3 4 lớp Áo khoát dày luôn

-ôi trời ơi.có khi nào bác sĩ phẩu thuật rồi bở quên máy sưởi trong bụng của Anh Khánh ko mà nảy giờ chấm mồ hôi đến 5 hộp khăn giấy luôn rồi_My khó hiểu lẩm nhẩm

-sao rồi My,Khánh tỉnh chưa_Nam và Tròn đi vào hỏi

-chưa nữa Anh ơi,mà Anh xem nè,em bật 3 cái máy lạnh luôn mà Anh Khánh vẫn đổ mồ hôi ròng ròng là sao_My chỉ vào Khánh

-ôi trời ạ! Chảy mỡ ra hết luôn rồi_Tròn hết hồn

-thôi để Anh đi kêu bác sĩ cho_Nam

-vâng_My

1 lát sau

-chào bác sĩ_My

-để tôi khám cho cậu ta_bác sĩ

...

...

...

-cậu ta ko sao đâu nhưng cậu ấy hình như là đang mê sản gặp núi lửa hã gì đấy nên cô chỉ cần dùng thân của mình sưởi lạnh cho cậu ấy là được_bác sĩ

-hã...du...ng...dùng...thân_My đỏ mà mặt nói

-chỉ còn cách đó thôi_bác sĩ

-vậy hai người kia sưởi cho ảnh được ko_My

-ko được rồi,vk Anh vừa kêu về_Tròn cười gian

-còn Anh thì phải về nước gấp_Nam cx vậy

-thôi dc rồi,m.n đi ra đi_My thở dài

M.n đi ra rồi,My còn cẩn thận khóa chặt chốt cửa lại luôn,rồi còn kéo màn che lại,bây chỉ chỉ thấy bóng tối thôi

My bắt đầu cởi sạch đồ của mình rồi sau đó nhắm mắt lại cởi đồ của Khánh luôn trừ cái boxer.Sau khi xong thì My leo lên giường nằm ôm Khánh.Chân mày của Khánh bắt đã giãn ra vì mát

Sau một hồi thì My cũng ngủ thiếp luôn, còn Khánh thì mí mắt giật giật rồi từ từ mở ra thì thấy My trần như nhộng đang ở bên cạnh mình thì kiền đỏ mặt, hạ thân ko tự chủ mà căng bành trướng ra làm anh khó chịu quá trời

-ưm..._My mớ quơ tay lung tung rồi tự nhiên đụng đâu ko đụng mà lại đụng ngay vật đang kiềm chế khiến cho vật ấy càng bành trướng hơn

Bây gìơ Khánh thật muốn đè My ra nhưng chưa hỏi ý My nên gắng nhẹ nhàng xốc chăn ra rồi rón rén đi vào phòng tắm dội mấy thùng nước (ui tác giả nổ còn hơn hóa chất nữa),đi ra ngoài thì Khánh mặc đồ vào rồi cố gắng nhắm mắt nhắm mũi mặc đồ cho My vì nếu để như vậy thì anh sẽ kiềm chế ko nổi nữa (ôi!khổ anh quá nhưng tác giả sẽ đền bù)

-ưm..._My mơ màng tỉnh dậy giật mình ko thấy bóng dáng quen thuộc thì hoảng hốt sợ anh bị bắt cóc (ha ha ha)

Nhưng may sao My vừa định đi ra ngoài thì cửa phòng mở ra và đó chính là bóng dáng quen thuộc mà My định kiếm, thấy anh,My vội vàng chạy vào người của Khánh ôm anh thật chặt

-Khánh ơi! Em cứ tưởng là anh bị gì chứ_My khóc

-ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi, vì anh mà em chịu khổ rồi, nín đi, em khóc xấu lắm_Khánh vừa vỗ nhẹ lưng My rồi lau nước mắt cho My

-ưm...hic...em ko khóc nữa_My cười tươi rồi tự nhiên mếu mặt ôm chặt lấy Khánh

-sao nữa vậy, công chúa bé nhỏ của anh_Khánh bế My lại cạnh giường hỏi

-em nhớ anh,em sợ anh sẽ ko tỉnh lại nữa_My cúi đầu nói nhỏ

-nhưng anh đã tỉnh lại rồi mà phải ko_Khánh đưa tay kéo mặt My lại rồi chiếm luôn đôi môi đang uất ức đó

Hai người hôn nhau say đắm rồi bỗng dưng cái đám ở phá hoại đi vào nói

-đủ rồi hai người ơi,xem có ai đến thăm nè_Tròn nói

-Hã! Ai? _My bỏ Khánh ra hỏi

-Tèn ten ten, vào thôi mọi người ới_Tròn ba xàm nói

-A!!! Mun lâu rồi ko gặp_My chạy đến ôm chầm Mun

*Phạm Hoa (Mun):là bạn thân chí cốt của My lúc nhỏ, ở gần nhà Khánh lúc My còn nhỏ, cả hai từ nhỏ đã chơi thân với nhau rồi một hôm ba Mun chuyển nhà ra Hà Nội nên cả hai lâu lâu mới gặp một lần. Tên thật là Phạm Hoa nhưng bị My đặt là Mun vì cô nhóc My lúc nhỏ phát âm từ "Hoa" ko dc nên tức quá nên kêu Hoa là Mun luôn* (biết sao pả phát âm hk dc hk,tại vì còn nhỏ nên phát âm ko rõ đấy)

-My ơi! 5 năm rồi ko gặp_Mun chạy lại ôm My

-ủa mà đây là ai đây, cháu mày à? _My chỉ đứa bé gái đang dc Mun bế

-đâu có đâu, con tao đấy_Mun

-hã!!! _My hoảng hốt

-thì tao đã lấy ck từ 2 năm trước rồi, tao mới sanh con gần đây thôi_Mun

-chời ơi! Dễ thương quá, nhớ mạnh mẽ như cô nha con, mà bé tên gì vậy_My nựng má bé

-Tên thật là Nguyễn Linh Đan còn tên ở nhà là Gomi_Mun nói rõ ràng. (Cái này là sự thật nha,thật ngoài đời luôn)

-ui cha! Gomi ơi, Gomi qua cô My bế chút coi_My vỗ tay

-nè hai ng cho tụi tui ăn bơ à!

Đố m.n là ai nói câu đó?

Tác giả:xin lỗi mọi người vì lâu nay ko ra truyện nha tại vì mik bận học quá trời, nào là học thêm từ thứ2-7,học ở trường từ thứ 2-7,bồi dưỡng học sinh giỏi từ thứ 2-5.Ad ko có thời gian luôn, may là hôm nay xong việc học sớm nên bù cho mọi người dc bao nhiêu thì bù

Cục Cưng Nhỏ Của Nguyễn Văn Khánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ