Này Lee Seung Hyun, sao cậu có thể quên lần đầu chúng ta gặp mặt? Sao cậu lại quên cậu đã từng dịu dàng với tôi như thế?


***


"Kwon Ji Yong..."- cậu chán nản rên rỉ - "Cho tôi đi xem ca nhạc đi..."


"Đi xem ca nhạc đến tận 12h?"- tôi mở tivi xem


"Đó là chuyện bình thường mà?"


"Cậu còn chưa đủ 18 tuổi đâu!"


"Tôi..."


"Tháng 12 mới tròn 18 tuổi, không phải sao?"


"Kwon Ji Yong...."- cậu thở dài –"Bố mẹ tôi cũng không quản tôi thế này đâu, có phải tôi đi chơi thế này suốt ngày đâu? Rất hiếm khi mới đi mà...."


Cậu quay sang nằn nì tôi. Cậu có biết là tôi đã mua sẵn một đôi vé Vip để xem cùng cậu, nhưng cậu lại thích đi cùng bạn bè ở hàng ghế thường... Tôi cảm thấy vừa phí tiền vừa bất lực.


"Buổi ca nhạc đấy có gì hay?"


"Có nhóm nhạc tôi thích, họ sẽ biểu diễn 5 bài vào cuối chương trình!"- cậu ngồi dậy nhìn tôi háo hức, như thể tôi sắp mở cửa cho cậu đi chơi


"Nhóm nhạc đó hay lắm à?"


Đó là nhóm nhạc cậu thích nhất, cậu lưu nhạc của họ trong điện thoại và nghe từ hồi cấp 3 mà. Chưa kể hồi cấp 2, mp3 của cậu cũng toàn nhạc của họ.


"Rất hay luôn ý! Tôi thích họ nhất! Cho tôi đi xem đi mà...."


Tất nhiên là đến lúc này, tôi đành đứng dậy, mặc áo khoác vào


"Bạn tôi cho cặp vé vip xem buổi hoà nhạc đó, nhưng không biết có hay không nên tôi không định đi...nếu cậu đã bảo thế thì..."


"Anh có vé vip?"- cậu ngạc nhiên hỏi


"Ờ! Đi thôi!"


Seung Hyun ấp úng một lúc rồi đi cùng tôi. Trên đường cậu rút điện thoại gọi cho bạn, nói là cậu phải đì cùng tôi, họ cứ vào ngồi nghe trước.


"Bọn họ không giống bạn ở nhạc viện!"


Bạn bè của cậu tôi đều biết hết, thậm chí còn lấy số điện thoại của họ, nhỡ có hôm nào cậu về muộn thì còn biết tìm cậu ở đâu.

Nyongtory - Guita x PianoOù les histoires vivent. Découvrez maintenant