Oneshot - Em Chờ

4.2K 310 68
                                    


"Chừng nào anh mới cầu hôn em?"

Người đàn ông đó đã từng kéo tôi vào chăn, ịn môi vào mũi tôi, ngái ngủ nói. "Chờ anh ngủ dậy đã."

Những lúc đó tôi bắt đầu phụng phịu, cố gắng ngọ nguậy để thoát khỏi anh, song đều thất bại, cuối cùng mệt quá đành lăn ra ngủ cùng anh, miệng còn lẩm bẩm.

"Em chờ, chờ mà..."

Quen nhau gần 4 năm, cứ như thế được 102 lần, một buổi sáng khi tỉnh dậy, phát hiện chiếc nhẫn bạc đã được lồng vào ngón áp út tự khi nào.

Chúng tôi ký giấy kết hôn khi chỉ mới 20 tuổi, cái tuổi của sự ngông nghênh, nồng nhiệt, mộng mơ. Anh thích chơi game, còn tôi thích ngồi cạnh chờ. Cứ vậy, chờ cho đến khi tốt nghiệp, ra trường, anh rốt cục cũng đã trưởng thành, tôi mừng vui hớn hở.

Chúng tôi lại nghiêm chỉnh chơi trò chồng-vợ, anh đi làm, tôi ở nhà cơm canh giặt giũ, đôi lúc buồn chán thì ngồi nhớ người cũ cho vui. Những lúc ấy cứ bị anh đè ra cắn đến sưng mặt. "Anh nhớ mình là mối tình đầu của vợ mà!"

Năm tháng vui vẻ cứ thế trôi qua, chẳng đứa nào quan tâm đến chuyện có con, nhưng ở nhà một mình mãi, tôi đâm chán, thế là vòi vĩnh.

"Nhà có hai đứa trẻ là đủ rồi, còn thêm nữa vợ sẽ bỏ bê anh mất! Anh vẫn chưa sẵn sàng cho vợ làm mẹ đâu..." anh bẹo má tôi, phụng phịu nói.

Tôi ôm đầu anh vào lòng, vò cho rối bù lên.

"Biết rồi, em chờ, chờ mà..."

Anh lên chức, trở thành giám đốc chi nhánh, sắm sửa nhà lầu, xe hơi. Vợ là tôi đây cũng "lên đời," từ chổi rơm chuyển thành máy hút bụi, từ bồn rửa chén liên tục nghẽn tắc đến máy rửa chén mới cóng, sáng choang. Duy chỉ có một thứ là cứ sờn cũ theo năm tháng, chẳng thể nào vực dậy, cuối cùng trở thành khối u thối rữa.

Thiên chức làm mẹ.

Ở cái ngưỡng hai-tám, tôi nhìn người ta con cái đầy đàn, chỉ biết cắn môi, bấm bụng thật chặt, chui rúc vào lòng chồng khóc rống.

Chồng muốn tôi vui, năn nỉ người bạn thân của tôi bỏ nước ngoài về làm việc cho anh, mục đích chính là bầu bạn với tôi. Cô ta vui vẻ đồng ý, nhiệt tình chuyển về nước, nhiệt tình chuyển nơi làm việc.

Nhiệt tình chuyển luôn người lên giường chồng tôi.

Thời điểm trông thấy họ dính lấy nhau trong phòng tắm, tôi còn nghĩ mình sinh ảo tưởng bởi thuốc trầm cảm, ngây ngô nói xin lỗi, lịch sự đóng cửa quay lại giường ngủ một mạch đến tối.

Đêm tỉnh giấc, mơ hồ cảm thấy mình vừa đánh mất cái gì đó, lụi cụi mò mẫm xuống bếp lục đục cả đêm.

Sáng ra mới biết, à, thì ra là rớt mất tim.

Tuổi trẻ nồng nhiệt là tiểu thuyết tình yêu, phần lớn kết thúc bằng nụ hôn trăm năm viên mãn. Hôn nhân, bẽ bàng thay, lại biến tiểu thuyết trở thành màn kịch hài bi ai nhất.

Anh nói đã từ lâu rồi không còn nữa, cái cảm giác thôi thúc muốn lôi tôi vào lòng ấp ủ. Sự cuồng nhiệt anh dành cho người phụ nữ kia lúc bấy giờ, có lẽ mới là thứ gần nhất với tình yêu.

Em Chờ (sến, ngược, oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ