Chương 8

4.8K 203 4
                                    

Vương Nguyên tay cầm cốc nước uống có hơi run run. Đôi chân cũng muốn đứng không vững, liên tục phải dựa vào bàn để chống đỡ thân thể. Vừa bước một bước, liền cảm nhận được bạch trọc từ trong huyệt khẩu lại trào ra càng nhiều. Vương Nguyên khó chịu lật đật đi thay quần lót khác, nhớ rõ ràng đã tắm rửa rồi, còn là Dịch Dương Thiên Tỉ giúp cậu tẩy sạch. Thế nào lại vẫn còn sót. Chẳng có nhẽ hắn ta phát tiết nhiều đến vậy, rửa không xuể.


Thiếu niên thở dài mệt mỏi, cả thân người nhức nhối cứ như bị bẻ gãy mất mấy đoạn xương sườn. Vương Nguyên nằm ì ra ghế không buồn động đậy, mắt liên tục xem chương trình hoạt hình ưa thích Gravity Fall.



Đột nhiên phía bên mép ghế trùng xuống, sau đó chính là bàn tay to lớn nóng rực chậm rãi di chuyển trên lưng. Nhẹ nhàng mà hữu lực xoa miết, giống như biết chỗ nào trên người Vương Nguyên đang khó chịu mà wuan tâm nắn bóp dịu dàng.


Người đó không ai khác ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ đang tận tâm yêu chiều. Bàn tay nam nhân vừa đi đến bả vai, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên gáy cậu một cái, lại kéo sâu cổ áo ra liếm mút da thịt trắng nõn, khiến cho Vương Nguyên bất giác nổi da gà, miệng từ khi nào bật ra thanh âm nhờn dính.


Bờ vai bị nắm mạnh lật trở lại, Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn phối hợp mà ôm lấy cổ hắn. Miệng lưỡi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ triền miên quấn quyện. Đầu lưỡi dẻo dai uốn éo luồn vào cùng đầu lưỡi Vương Nguyên nghịch đùa, hắn mút nhẹ môi dưới cùng cắn khẽ day day. Vương Nguyên hô hấp giống như bị hút mất mà đột nhiên tốc hành, lồng ngực cũng không kìm được phập phồng bơm thêm không khí.


Gò má trắng trẻo dần đỏ hồng gợi tình, Dịch Dương Thiên Tỉ nhe răng cắn một ngụm đầy miệng cái bánh trôi ngọt ngào nằm dưới thân. Rồi lại hôn dần xuống mút mát đầu ngực phấn nộn, đầu lưỡi ram ráp cọ khe khẽ lên đỉnh khỏa đậu hồng. Bên tai ghe rõ thanh âm ư a dễ chịu như rót mật vào tai của thiếu niên.


"Con đói chưa, ta gọi đồ ăn đến?" Hắn nhìn Vương Nguyên khóe mi ẩm ướt nhục dục, đột nhiên hỏi một câu đầy sủng nịnh nhưng lại chẳng mấy liên quan đến tình hướng nóng bỏng lúc này. Nhận được ánh mắt lơ đễnh mơ hồ lại hơi khó hiểu quan sát lại mình. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cười khẽ mị hoặc, gương mặt nam tính sát gần, đặt lên trán Vương Nguyên một nụ hôn thanh thuần.


Cuối cùng đạt được mục đích, khiêu khích thành công Vương Nguyên rồi mới bỏ đi. Dịch Dương Thiên Tỉ mặc kệ cậu ngơ ngẩn nằm lỳ trên ghế, mặt như vẫn chưa hoàn hồn hẳn mà xụi lơ.

Vương Nguyên sau cùng rốt cuộc nhận ra mình bị lừa thì đã quá trễ mất rồi. Cậu đành hậm hực kéo lại vạt áo, lại giống đang dày vò cái áo thì đúng hơn. Qua một thời gian nữa mới bắt đầu bực bội vùi đầu vào gối tựa. Vừa dụi đầu vừa la hét thất thanh như bị dại qua lớp bông dày cộm.

***

"Sao, ông xin phép chưa, được đi không?"


Lại là Tiểu Vũ, cậu ta giữa giờ được nghỉ giải lao liền lôi đầu Vương Nguyên ra hỏi han. Lại còn bày ra vẻ mặt phấn khích vì chính mình đã được chấp thuận.


(Thiên Nguyên)(h)(hoàn)Cha Dượng Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ