chương 6

3K 144 8
                                    

Cô tỉnh dậy thì trời đã trưa, cũng đúng vì tiết cô bỏ đi không học là tiết cuối xong lại còn ngủ quên nữa, bụng cô đang kháng nghị rồi. Tĩnh Huyền ngồi dậy thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn không còn nặng nề nữa. Có lẽ là nguyên chủ đã đi rồi. Cô vui vẻ định đi xuống căng tin của trường ăn trưa thì điện thoại đổ chuông. Nhìn số điện thoại cô biết là thuộc hạ của mình gọi đến, tại sao cô biết thì tất nhiên là nhớ trí nhớ của nguyên chủ rồi.
- Alo!
- Lão đại, có chuyện mau đến!
- Được! Cho người đến đón, tôi ở trường học.
- Vâng 30 phút sau sẽ có xe ở cổng trường đợi lão đại.
Tĩnh Huyền tranh thủ thời gian ăn trưa rồi ra cổng trường lên xe rời đi. Bang hắc đạo do cô thành lập tên  Hồng Diệp đứng thứ 4 cô cảm thấy nguyên chủ đặt tên không tệ, màu đỏ là màu có ý nghĩa tương phản - đỏ tượng trưng cho vui mừng cũng tượng trưng cho cái chết vì nó chính là màu của máu, nó là một màu tuyệt đẹp. Không phải Lam gia không có thế lực hắc đạo mà là do cô muốn nên mới thành lập. Còn hắc đạo của Lam gia là do anh ba của cô quản lý- tên Nguyệt Dạ đứng thứ 2,1 còn anh hai của cô thì đi làm ca sĩ nhạc rock nổi tiếng thế giới  kiêm giám đốc công ty giải trí hàng đầu của Lam gia hiện tại đang lưu diễn và cũng sắp về rồi. Tất nhiên là anh ấy trong tương lai sẽ thừa kế công ty. Người vừa gọi cho cô là phó bang chủ luôn quản lý thay cô việc trong bang tên Mạc Khinh Phong.
- Khinh Phong có việc gì mau nói!
Cô bước vào ngồi lên ghế vắt chéo chân nhìn người đàn ông trước mặt.
- Lão đại, bang Liệt Phong muốn mua bản thiết kế của chúng ta, tối mai có cuộc đàm phán hợp tác giữa bang chúng ta với Nguyệt Dạ, Trúc Duệ.
Mạc Khinh Phong vùa nói vừa rót li cà phê cho cô. Tĩnh Huyền nhận lấy đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi nói:
- Tối mai tôi sẽ đi!
Cô nở một nụ cười lạnh, Trúc Duệ là bang của vị hôn phu đáng kính của cô nha, phải đi chứ. Mạc Khinh Phong thấy cô cười thì thấy rùng minh nhưng vẫn mở miệng:
- Lão đại, mấy ngày không liên lạc được, bản thiết kế vũ khí ngài chưa có vẽ đâu, hôm nay là phải đưa rồi.
Tĩnh Huyền đặt li cà phê xuống cầm lấy giấy bút và thước vẽ một mạch rồi ném cho Mạc Khinh Phong. Kiếp trước trong hắc đạo thường hay thiết kế vũ khí tối tân hiện đại, giờ cô chỉ cần viết lại cái bản vẽ vũ khí đơn giản nhất của cô theo cô biết thì vũ khí của thê giới này không bằng thế giới của cô kiếp trước. Cô ra về nhìn đồng hồ đã chỉ 2 giờ đã bắt đầu khóa chính năng khiêu bồi dưỡng từ lâu, Tĩnh Huyền không đến mà về thẳng nhà.
  Cô xuống xe lên phòng thay quần áo đi đến gần cầu thang như nhớ gì đó gọi bác quản gia:
- Hà thúc bác dọn cái phòng ở cuối hành lang đem mọi thứ vứt hết hộ con nhé!
Bác quản gia rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý.
Sau khi thay quần áo xong cô ra vườn sau nhà để nói chuyện với mẹ thì thấy Tần Tử Dương và một người phụ nữ khoảng bốn mấy tuổi nhờ nảo dưỡng tốt nên nhìn thoạt nhìn như ba mấy vậy, đó là mẹ của hắn.
Khi thấy cô bước vào mẹ vẫy cô lại. Tĩnh Huyền tiến lại gần chào hỏi:
- Bác gái!
Tần phu nhân thấy cô nở nụ cười rấy hài lòng. Nhưng bà không hiểu sao con trai bà chứ quấn lấy cái con bé Phong Tuyết Linh con của một nhà giàu mới nổi kia khiến bà rất bực.
- Bác gái! Con muốn hủy hôn.
- Nhưng.... - Tần phu nhân do dự mắt liếc Tần Tử Dương.
- Bác biết mà! Dưa chín ép không ngọt, con với Tử Dương không thích nhau cũng không thể ép được. Bác cũng muốn con hạnh phúc đúng không vậy thì thành toàn cho con đi ạ!
Tần Tử Dương sửng sốt, nhưng khi nghe xong hắn thấy tim hắn đau như mất thứ gì đó, hắn bật dậy nói:
- Con muốn nói chuyện riêng với Tĩnh Huyền một chút.
- Được hai con cứ nói chuyện với nhau đi.
Thấy vậy mẹ của Tĩnh Huyền lên tiếng.
Sau khi nhận được câu trả lời Tĩnh Huyền đi trươc và Tần Tử Dương Theo sau.
------------------------------
Dạo này tác giả kiểm tra nhìu quá ra chương chậm xin lỗi mọi người nha.

trùng sinh nữ phụ: Đại thần thật vô sỉWhere stories live. Discover now