Mưa!!!

17 1 0
                                    

11h đêm. Ngoài trời mưa tầm tả!!! 

" Cô đi đi, đừng ở đây nữa, dù sao chúng ta cũng ly hôn rồi!". Người đàn ông trung niên khoảng chừng 46 tuổi, gương mặt không tí gợn sóng, lạnh nhạt nói.

" Tôi xin anh, anh cho mẹ con chúng tôi ở gần bên nhau một thời gian nữa được không? Tôi sẽ không quấy rầy anh đâu. Tuần sau tôi sẽ đi mà, tôi không nỡ xa con mình". Người phụ nữ trung niên khoảng 35 tuổi, trên khuôn mặt xinh đẹp và hiền đức đã đầy nước mắt, van xin người đàn ông trung niên đó cho bà ở lại bên cạnh cô con gái lớn của mình.

" Đúng vậy ba, ba cho mẹ và em con ở lại với con hết tuần sau được không ba? Con không muốn mẹ và em con phải đi". Người con gái lớn khoảng chừng 12 tuổi, có khuôn mặt giống với người đàn ông trung niên nhưng cũng có nét hiền hậu, xinh đẹp của người phụ nữ trung niên lên tiếng, xin ba mình cho mẹ và em cô ở lại. Chị đã khóc rất nhiều khi thấy cảnh ba mẹ cãi nhau và ly hôn. Chị không muốn xa mẹ và đứa em gái nhỏ mới 5 tuổi của mình. Chị nói xong thì lại nhìn về phía chiếc giường đang có một thiên thần nhỏ đang say giấc ngủ.

Vâng, người đàn ông trung niên đó là ba của cô- Lâm Thiên. Người phụ nữ trung niên là mẹ của cô- Diệp Ngọc Bích. Người chị gái đó là chị hai của cô- Lâm Tuyết Đồng và thiên thần đang say giấc ngủ đó chính là Cô-Lâm Mộng Nguyệt.

"Tôi lặp lại một lần nữa, cô phải đi trong đêm nay, nếu cô không đi thì đừng trách tôi không nể tình tình cảm bấy năm nay của chúng ta, nể tình cha con mà đánh nó". Lâm Thiên vô tình, tàn nhẫn nói và chỉ tay vào Lâm Tuyết Đồng. Ông đã bị Trình Lam Phượng ép ly hôn và đuổi người vợ sống đã lâu năm với mình và đứa con gái thiên thần của mình đi. Để chịu trách nhiệm đứa con được 3 tuổi cưa ông và cô ta.

"Anh thật tàn nhẫn, uổng công cho tôi yêu anh tới mức quên bản thân mình để bây giờ anh phụ bạc tình cảm của tôi còn không cho mẹ con chúng tôi ở gần với nhau thêm một chút nữa. Anh làm cho quá thất vọng, anh không cần nói gì nữa đâu và cũng đừng đánh con tôi, tôi sẽ đi để anh vừa lòng". Diệp Ngọc Bích sự oán hận đã thấy rõ ràng trong đôi mắt đầy nước mắt kia. Bà thật không ngờ người chồng mà bà yêu thương hơn cả bản thân mình bấy lâu nay lại là một người tàn nhẫn, vô tình như vậy. Không những ông đi ra ngoài ngoại tình, rượu chè, bay bướm, đòi ly hôn với bà mà còn nhẫn tâm tới nỗi muốn bà và đứa con gái lớn của mình phải xa cách nhau. Bà thật sự là mù rồi mới đem lòng yêu người đàn ông này.

Lâm Thiên nhìn thấy trong đôi mắt của Diệp Ngọc Bích tràn đầy sự thù hận mà không khỏi chua xót và đau lòng. Đây chính là người vợ mà ông đã sống chung hơn 15 mấy năm, người vợ mà luôn thức suốt đêm để chăm sóc ông mỗi khi ông bệnh, là người vợ có tấm lòng khoan dung, mỗi khi ông mèo mỡ, rượu chè rồi về đánh đập bà, bà không những không mắng ông mà chỉ có khóc và chăm sóc cho ông, là người vợ mà luôn thức khuya dậy sớm lo lắng cho từng bữa ăn, giấc ngủ của chồng con mình, là người vợ vô cùng hiền lành, lương thiện luôn sống hòa nhập với những người trong nhà và hàng xóm, là người vợ đã hy sinh tất cả cho chồng con mà quên luôn cả bản thân mình, trong đôi mắt tím nhạt của bà chỉ có hình bóng của ông và hai đứa con gái của họ nhưng bây giờ trong đôi mắt đó đã không còn hình ảnh của ông nữa mà đã thay thế bằng sự thù hận không thể tha thứ được nữa rồi.

Dùng cả đời để yêu em!!!Where stories live. Discover now