"Vớ vẩn," Draco lầm bầm. Hắn từng nghĩ Granger là đối tượng tình cảm của hắn ư? Ừ đúng rồi hắn đã nghĩ thế đấy.

"Có chuyện gì sao?" Blaise hỏi, ném cho Draco cái nhìn tò mò.

"Ừ, mày có thể nói là tao đang gặp chuyện lớn rồi," Draco rên rỉ.

Hắn đang yêu Hermione Granger.



Sadie thực chất là bỏ xuống hành lang. Cô ta đang rất vui! Cô ta đã bỏ vào ly nước của Draco chút tình dược mà không ai thèm chú ý đến. Cũng chẳng khó khăn gì mấy - Draco dường như thờ ơ và còn đang bận nói chuyện với Blaise Zabini. Crabbe và Goyle thì bận đánh chén tới nỗi chúng còn chả thèm nhìn ai một cái, và Pansy Parkinson thì hăng say nói với Millicent Bulstrode về mấy shop quần áo ở Hogsmeade. Quá là hoàn hảo! Vì vậy nên cô ta cũng chẳng thèm khó chịu khi mà Draco từ chối lời mời đi chơi. Sau tất cả, hắn ta sẽ thay đối ý nghĩ sớm thôi!

Lấy cái lọ còn sót lại thuốc trong túi, Sadie mỉm cười và tiếp tục xuống hành lang. Mày đúng là loại tình dược tốt, cô ta tự nhủ. Tao đã dùng mày cũng rất tốt, đúng không?

Cô ta nghĩ nó cũng không hẳn thế, nhưng ngay sau giây đó, cô ta lại cảm thấy mừng rỡ hơn bao giờ hết.

Chỉ tệ là cô ta không thấy được những gì sắp xảy đến thôi.

Hermione không thấy đói. Đặc biệt là sau khi thấy Draco Malfoy qua dãy bàn Slytherin. Nhìn hắn khiến cô không còn cảm giác muốn ăn nữa. Blaise, như thường lệ, vẫn tốt bụng, đủ để làm cho cô nở một nụ cười tươi, trong khi Draco chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh muôn thuở.

Ron đang tránh mặt cô. Cô đoán là nó không thể thông cảm cho cô mặc dù chính nó cũng từng khen ngợi cô. Bọn con trai đôi khi nghĩ giản đơn thật. Trong khi đó, cô cũng thấy mình đang tránh mặt Ginny, vì sợ rằng con bé sẽ nói về chuyện hôm trước. Vậy nên Hermione quyết định sẽ rời Đại sảnh đường... và đến thư viện một lúc trước khi vào học.

Đi bộ xuống hành lang, Hermione mở cặp tìm kiếm cuộn giấy da bài tập của mình, bài tập cho lớp Độc dược sắp tới. Không may là cô mải mê tới nỗi quên cả nhìn đường, tới lúc ngước lên và nhận ra mình đang đâm thẳng vào con bé năm Năm Sadie.

Cặp của Hermione rơi xuống, cũng như là cuộn giấy da, rơi bộp xuống sàn... và với tiếng của lọ thủy tinh vỡ nữa.

"Đồ khốn!" Sadie hét lên.

"Xin lỗi," Hermione thì thầm. Cô nhìn xuống mặt đất. Cái thứ gì đó mà Sadie mang theo, bây giờ nó vỡ tan tành và thứ chất lỏng ấy rỉ lên tấm giấy da của cô. "Này!" Cô như sắp khóc. "Bài tập về nhà của tôi! Nó hỏng rồi!"

"Ôi đồ ngốc! Nhìn xem cô đã làm gì với... với..." Giọng Sadie nhỏ dần, cô ta không thể nói ra chính xác nó là gì.

Hermione cúi xuống kiểm tra tờ giấy. Cô nhăn mặt. "Cái này nó là gì vậy?" Cô nhặt tấm giấy da và cau mày. Mực lem hết ra và chẳng thể đọc được gì nữa. Nhưng không chỉ có vậy... Hermione nhận ra mặt giấy bắt đầu tan ra... và đột nhiên nó bốc cháy. Hermione rít lên và ném tấm giấy xuống.

[DRAMIONE] Tình DượcDove le storie prendono vita. Scoprilo ora