Chap 17

6.9K 461 83
                                    


"Mày có ăn nữa không?" Crabbe hỏi Draco, tay chỉ vào cái đĩa thức ăn.

Draco không trả lời. Hắn chỉ đẩy cái đĩa của mình ra trước mặt Crabbe.

"Vẫn ổn chứ mày?" Blaise hỏi. Nó bị Draco bơ suốt từ lúc hắn bước vào Đại sảnh đường. "Đang nghĩ gì à?"

"Biến mẹ đi," Draco càu nhàu.

Blaise khúc khích. "Biến đi á? Mày biết là không cần đối xử với tao như vậy mà. Mày là bạn thân tao."

Draco khịt mũi.

"Ô nhìn kia kìa!" Blaise chỉ sang phía bàn nhà Gryffindor. "Granger đấy." Nó mỉm cười và vẫy tay với Hermione, cô gái vừa liếc qua bên đây và bị Draco bắt gặp được. Hermione mỉm cười và vẫy lại, nhưng khi ánh mắt cô đụng phải cái nhìn của Draco, nụ cười mờ dần và cô quay đi.

"Thế mày có ý kiến gì về cuộc thảo luận của ta hồi sáng đây không?" Blaise hỏi.

"Không," Draco nói dối. Mà thực ra đó chính là tất cả những gì hắn nghĩ tới từ lúc rời phòng sinh hoạt chung đến bây giờ - Hermione Granger. Dường như mọi suy nghĩ gần đây của hắn đều đổ dồn về Granger, và hắn ghét điều này kinh được. Hắn ghét cô. Nhỉ?

"Chào buổi sáng Draco!"

Một giọng ngọt xớt uốn éo từ đằng sau vang tới làm hắn giật nảy. Hắn quay qua và thấy Sadie đang ngồi ngay cạnh mình.

"Ờ, Sadie," Hắn nói, không hứng thú lắm. "Cô ở đây sao tôi không thấy."

Nụ cười trên môi Sadie dao động nhẹ. "Ừ hay ha," cô ta lẩm bẩm.

"Gì?"

"Ô không có gì hết," cô ta nói nhanh chóng. "Hôm qua anh sao vậy? Em cứ lo anh bị cái gì."

"Ôi... xin lỗi nhá." Hắn nói mặc dù chẳng cảm thấy tội lỗi tí nào. "Vài chuyện xảy ra và tôi-"

"Không sao đâu." Sadie nói. "Thật. Đừng lo lắng quá. Chỉ cần hứa với em là ta sẽ đi chơi lần nữa vào thứ bảy nhé?"

"Ờm, thực ra như này, Sadie, tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta đừng làm như vậy nữa."

Nhưng vẫn nụ cười ấy. "Ồ vâng," cô ta đứng dậy khỏi ghế, "nói em biết khi nào anh nghĩ lại nhé."

Blaise nhìn theo bóng Sadie. "Mày thấy nhỏ đó chai lì mức nào chưa? Mày từ chối lời mời đi chơi của nó, và nó ngay lập tức khuyên mày nên nghĩ lại." Nó lắc đầu trong sự hoài nghi.

"Ừ," Draco gật đầu. Hắn cũng chẳng chú ý nghe lắm. Hắn bận nhìn sang bên kia, nơi có Hermione, nhưng thất vọng thay cô đã vừa rời bàn và đi về phía Đại sảnh.

Được rồi, vậy là... hắn không ghét cô nhiều như hắn tưởng. Và có lẽ hôm qua, hắn đã xin lỗi vì những điều hắn nói với cô rồi. Thực sự thì, một Máu b- chết nhầm, Muggle như cô cũng khá là xinh xắn. Giản dị, ừ, nhưng xinh. Xinh đẹp tự nhiên luôn. Và cô ấy khá thú vị - khác hẳn mấy bánh bèo hắn từng gặp. Cô chẳng buôn dưa lê về chuyện quần áo hay bọn nam sinh, hay bất cứ mấy chuyện mà tụi con gái thường nói. Và cô ấy thông minh - xuất sắc đứng đầu lớp luôn. Draco còn phải thừa nhận hắn thích cãi tay đôi với cô nữa, vì lần nào hắn cũng thấy thỏa mãn công sức bỏ ra. Cô ấy, nói theo nhiều cách, là một đối thủ xứng đáng - không phải nói tới chuyện tình cảm đâu.

[DRAMIONE] Tình DượcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang