Quyển I

26 2 2
                                        


====== Chương 1: Kỳ Bắc Tinh •=======

Giờ Dần canh hai.

Ta mở mắt, thuần thục vận mớ y phục rắc rối thời cổ đại, rửa mặt bằng nước ấm sau đó ra khỏi biệt viện . Bước lên núi trên con đường đá gập ghềnh vào lúc chính ngọ. Nữa canh giờ sau ta đến trúc lâm trên núi gần Phi Thiên Trại, dở xuống giỏ mây hái thảo dược. phân loại hoa hoa thảo thảo, trong mông lung lại nhớ về trước kia.

Chín năm trước, ta chết đi, trọng sinh hay xuyên không ? Vấn đề này ta cũng không rõ. Ta chỉ biết mình khi có lại ý thức thì chính ở một nơi tối đen, không thể động. Không biết qua bao lâu, có một luồng sức mạnh ép ta ra khỏi nơi tăm tối này. Ta trở thành một hài tử. Nhưng chưa qua cầu Nại Hà, chưa thấy đá Tam sinh có tên ta hay không, chưa thấy Hoa Bỉ Ngạn như thế nào, mùi vị Mạnh Bà thang ta cũng chưa thử. Thì đã sống tiếp một kiếp khác.

Ta không khóc như những đứa trẻ khác, họ cũng không đánh mông ta. Một mảng tĩnh lặng.

" Phu nhân, là một tiểu thư, nhưng mà..." Bà đỡ trả lời mẫu thân của thân thể này có hơi ngập ngừng. Đành đưa ta cho mẫu thân của thân thể này. Ta nhìn nàng, nàng khoảng hai bốn hai lăm, là một mỹ nhân, bề ngoài có chật vật nhưng không thể phủ nhận điều đó. Nghĩ đến sau này còn phải sống chung với nàng, ta cố kéo căng khoé miệng thành nụ cười. Lâu rồi, từ khi chiếm được quyền điều hành tập đoàn, ta không còn muốn lấy lòng hay chân chó với bất cứ  ai. Nhưng chân chó chưa hẳn được người thương. Dù có là hài tử.

Tay nàng ấy run run. Ta cũng run, trái tim nhỏ xíu của ta cũng run rẩy theo nàng ấy. Có phải mỹ nhân này sinh xong sức yếu quá hay không? Nếu không đủ sức thì mỹ nhân, nàng đừng gắng gượng. Đưa ta cho nha hoàn là xong.

Nàng ấy dùng cặp mắt ngấn lệ nhìn ta, ta vẫn cười, nữ nhân này tuổi còn nhỏ hơn ta . Muốn ta gọi nàng là mẫu thân? Chuyện không thể

" Trời sinh sát tướng, tai tinh, nghiệt chướng, nghiệt chướng mà. Vũ La ta làm gì nên tội ? Tại sao chi yêu một người đổi lấy đau triệt nội tâm. Một đứa con cũng là hung tinh trăm năm giá thế..." Nàng khóc, như hoa lê trong mưa. Làm ta thưởng thức mỹ cảnh. Ở nơi cũ, ta chỉ biết một khi nữ nhân khóc cho dù thật hay không thì không cần hoá trang cũng có thể nhập vai zombi, không có cửa so với mỹ nhân này.

" phu nhân, người đừng khóc. Tướng quân, lòng tướng quân vốn không đặt trên nữ nhân. Phu nhân tự trách cũng vô dụng. Phu nhân đã rất hảo. Xin người đừng khóc. Tiểu Vu đau lòng, xin đừng khóc...Vũ La..." Trong phòng sinh thật đáng sợ. Âm thanh hài tử khóc không có. Chỉ có âm thanh khóc nấc của nữ nhân.

Tâm trạng của ta cũng thật đáng sợ. Thế đạo gì đây ? Phụ thân đoạn tụ, mẫu thân sắp bước vào con đường bách hợp. Nếu bây giờ ta không là nữ nhân sắp ba mươi. Thật sự sao này lớn lên ta không biết làm sao ta có thể chui ra từ cặp phụ mẫu này.

Mẹ nó. Ôm thì ôm. Có cần ép như vậy không ? Ta còn đang ở giữa hai người a.

Tiếng anh nhi trong ngực lôi kéo tâm tình bi thương của họ. Nhìn nữ hài trong ngực anh anh khóc. Mỹ Nhân đưa ta nhũ hoa uống sữa, ta nhìn nàng ấy. Lần này ta không muốn khóc cũng phải khóc...Thiên Aaaaaaaa

Nhị KiếpStories to obsess over. Discover now