Chap 2 : Nhập Môn

612 65 8
                                    



Sau gần một tháng ròng rã, cuối cùng Toàn Chiêu Mỹ và Chu Khiết Quỳnh cũng đã đến được núi Phiên Vũ. Quả không hổ danh là đệ nhất bạch đạo phái, số người đến đây cầu đạo xếp dài từ chân núi đến tận cửa, Chu Khiết Quỳnh bắt đầu cảm thấy lo lắng cho khả năng gia nhập môn của mình. Chu Khiết Quỳnh và Toàn Chiêu Mỹ đợi đến ngày thứ năm cuối cùng cũng đến lượt của họ. Mỗi đợt sẽ có khoảng 20 người bước vào, Chu Khiết Quỳnh có chút căng thẳng nhìn các lượt trước đều là toàn bộ vào rồi toàn bộ đi ra, ai nấy mặt mày thiểu não, lắc đầu có người còn khóc nức nở. Một hồi sau, một lục y nữ tử bước ra từ sau cánh cửa lạnh lùng lên tiếng

- Đi theo ta nhớ kĩ không được tuỳ tiện rời bỏ hàng ngũ mà đi lại lung tung, ta đã nói trước rồi nếu còn làm trái thì các người có chuyện gì đều do tự mình chuốc lấy.

Bước qua cánh cửa là một rừng trúc rất lớn, có một người hiếu kì lén đi ra khỏi hàng lát sau liền nghe tiếng kêu thất thanh của người đó, cũng không ai thấy người đó quay lại nữa e rằng dữ nhiều lành ít. Đi gần nửa canh giờ mới qua khỏi rừng trúc, Chu Khiết Quỳnh nhìn Bạch Huyền Tông phía sau lớp sương mù không khỏi kinh ngạc. Trước mặt nàng là một cung điện lớn được bao quanh bởi hàng ngàn đóa bách hợp, bên cạnh còn có một thác nước lớn nước chảy rất siết. Theo chân vị bạch y nữ tử vào đại sảnh, Chu Khiết Quỳnh cố nén cảm giác khẩn trương, trái lại Toàn Chiêu Mỹ bên cạnh lại có vẻ phấn khích cứ nhìn ngắm xung quanh rồi cười thích thú vẻ mặt tươi rói như đứa trẻ lần đầu đến phố huyện náo nhiệt, thế mà Toàn Chiêu Mỹ suốt ngày chê nàng trẻ con giờ nhìn xem ai giống trẻ con hơn.

Vừa vào đại sảnh, ánh nhìn của tất cả mọi người đều tập trung vào nữ nhân đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài phía trên. Nữ nhân này diện một thân bạch y, một tay chống đầu một tay cầm quạt phe phẩy che, ánh mắt lim dim, thỉnh thoảng lại còn ngáp ngắn ngáp dài. Chu Khiết Quỳnh tò mò danh tính của người này liền nhìn qua Toàn Chiêu Mỹ tìm câu trả lời, Toàn Chiêu Mỹ không dám nói to liền ghé vào tai Khiết Quỳnh

- Người này chắc chắn là phó tông chủ Kim Thế Tĩnh của Bạch Huyền Tông. Trịnh tông chủ rất ít khi xuất đầu lộ diện, hầu hết mọi chuyện của Bạch Huyền Tông đều do Kim Thế Tĩnh quyết định. Nghe đâu, hai người là tỷ muội đồng môn nên Trịnh tông chủ rất tin tưởng Kim phó tông chủ. Trịnh tông chủ xưa nay không nhận đệ tử cũng không thích giao tiếp nên các buổi tuyển chọn đệ tử nhập môn mỗi năm đều do Kim phó tông chủ làm chủ. Nhưng nghe đồn tính cách người này không được bình thường cho lắm mỗi năm đều đưa ra yêu cầu khá cổ quái. Như năm trước bảo mỗi người lên đọc câu thơ viết sẵn trên tường rồi thôi không lẽ chọn đệ tử qua giọng nói sao. Năm nay không biết lại ra yêu cầu gì nữa đây.

Chu Khiết Quỳnh nghe xong ngược lại cảm thấy thoải mái hơn, nàng vốn lo nếu thi nội công hay chiêu thức e rằng mình toi mạng sớm nay nghe vậy nàng chỉ cần cố gắng làm tốt thì vẫn có chút hy vọng. Sau một hồi, cuối cùng cái con người cao cao tại thượng kia cũng chịu lên tiếng giọng điệu có chút lười biếng

- Ở đây ta có một bức tranh, ai trả lời được bức tranh này đang vẽ cái gì thì được nhận vào làm đệ tử

Tiên Kiếp | ChaeQiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ