3.

4.1K 236 15
                                    

'Bốp'

"Biến thái! Mày cút khỏi mắt tao nhanh lên." - hắn dồn hết sức vào cú đấm mà nhắm thẳng vào mặt Hạ Thiên.

Nhưng Hạ Thiên lại nhanh hơn liền né đi một cách dễ dàng, anh đè người kia xuống.

"Chỉ hôn có một cái mà mày nghiêm túc vậy?"

Hắn che mắt lại, run run một lúc sau liền xô Hạ Thiên ra.

"Cút khỏi mắt tao! Nhanh lên!"

Ánh mắt hắn đỏ lừ, nước mắt rơi xuống mà quay lưng lại với Hạ Thiên.

Gương mặt của Hạ Thiên tuyệt nhiên cũng chẳng có một chút biểu cảm gì, anh nhẹ giọng hỏi.

"Mày giận tao à?"

Nghe thấy câu hỏi ấy, hắn quay người lại, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, đáp gỏn lọn.

"...Đúng..."

Dừng một hồi rồi lại tiếp.

"Mày...biến khỏi mắt tao đi..."

Nói xong hắn liền quay lại bước đi thật nhanh để xa Hạ Thiên ra. Sự việc hôm nay là đáng xấu hổ nhất mà hắn từng trải qua. Bị một thằng con trai hôn! Còn sốc hơn lại chính là Hạ Thiên, một thằng trước giờ theo hắn nghĩ là luôn coi thường hắn. Nhớ lại mà không khỏi rùng mình, hắn nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy về nhà bỏ dở buổi học. Hạ Thiên đứng đó, ánh mắt vẫn đăm chiêu, không chút biểu cảm.

***
Tan trường, Hạ Thiên đi thẳng về căn hộ của mình. Vừa vào trong nhà liền cởi ngay chiếc áo đang mặc mà tùy tiện vứt luôn trên sàn nhà. Anh lấy một điếu thuốc ra châm lửa và hút, khói thuốc trắng mờ ảo bay lên. Nghĩ lại chuyện hồi chiều, anh bỗng cau mày, dập ngay điếu thuốc đang hút khẽ rít lên

"Mẹ kiếp!"

Không ngờ phản ứng của hắn lại mạnh mẽ như thế. Nhưng mà...tại sao Hạ Thiên anh lại làm như vậy? Suy cho cùng thì người vô lý nhất lại là anh. Tâm trí của anh bây giờ rối bời, nghĩ đến việc điên rồ mà mình đã làm, nghĩ đến khuôn mặt đầy nước với cặp mắt đỏ hoe,...không muốn nghĩ, anh không muốn nghĩ nữa!

"Xoảng"

Một chiếc ly nước ở gần tầm với bị anh ném xuống sàn, vỡ ra từng mảnh. Anh nhìn vào những mảnh thủy tinh vỡ vụn ấy, một lần nữa, căn hộ lại chìm vào tĩnh lặng.

***
Hắn đang ở nhà. Bài vở chỉ lấy ra để đó còn đầu óc thì đang bánh suy nghĩ đến chuyện khác. Chợt, hắn phát hiện mình đã để quên mất cái túi đồ ở nhà Hạ Thiên, trong đó chứa nhiều đồ quan trọng lắm. À, cũng tiện có chùm chìa khóa nhà nó có thể vào nhà lấy dễ dàng. Nghĩ rồi hắn liền đến căn hộ nhà Hạ Thiên.

***

Trước căn hộ nhà anh, hắn đứng mà có chút thấp thỏm lo sợ, sau đó để lấy lại bình tĩnh, hắn hít một hơi dài rồi thở ra và bắt đầu lấy chìa khóa tra vào mở cửa ra. Hắn bước vào nhà, nhìn trước sau rồi lẻn vào lấy túi đồ ở gần TV. Nhưng khi hắn bước ra, chợt thấy chân nhoi nhói đau. Hắn nhìn xuống...máu! Là máu! Sau đó hắn mới hay biết mình đã dẫm lên những mảnh thủy tinh lúc nào không hay. Máu từ chân hắn vẫn chảy ra không ngừng. Hắn không biết phải làm sao cả. Đau quá! Hắn đi không nổi nữa rồi. Mãi đến khi gần ngất lịm đi hắn mới thấy một bóng người. Là ai thế nhỉ? Môi hắn chỉ kịp mấp máy.

"Cứu..."

***

Hắn tỉnh dậy. Là căn phòng của Hạ Thiên. Hỏng bét, vậy anh chính là người đưa hắn vào phòng và băng bó vết thương lại. Nhìn vào cả hai chân đều bị quấn băng trắng, lại cảm giác đau khi cử động nhẹ hắn mới biết mình bị nặng thế nào. Đúng rồi, hắn... phải thoát khỏi đây. Hạ Thiên là người hắn không muốn thấy một chút nào. Hắn khó khăn lần mò đi xuống giường. Ai da chân đau!

"Chân đã như thế còn cố lết xuống giường làm gì?"
Giọng trầm lạnh của Hạ Thiên vang lên đều đều. Hắn thấy anh đứng xoay lưng với hắn tay cầm một điếu thuốc hút. Khói tỏa lên khiến hắn có chút khó chịu khác với bao thằng con trai khác đang ở cái độ tuổi được cho là "nổi loạn"-hắn ghét thuốc lá! Đôi mắt một mí khẽ nhíu lại.

Bỗng Hạ Thiên dập tắt điếu thuốc quay lại đối diện với hắn. Đi lại gần hắn hơn, càng gần càng gần khiến hắn có phần lo sợ. Nhưng Hạ Thiên chỉ lấy chai rượu gần hắn thôi hoàn toàn chẳng có ý đồ gì khác. Anh đưa chai rượu lên uống, rồi ngậm lấy một ngụm đến áp thẳng vào môi người đối diện, hắn chẳng kịp phản ứng thậm chí là có chút mê luyến. Tửu lượng không tốt thoáng chốc đôi má đã ửng đỏ, say say. Hắn không còn phản ứng tiêu cực như lúc sáng. Hương vị này, có chút đắng, có chút ngọt, lại có một chút gì đó đê mê. Có lẽ cơn giận trong hắn đã nguôi ngoai. Hạ Thiên nhìn khuôn mặt người trước mặt nhịn không được mà nhoẻn miệng cười đầy mê hoặc.

"Mày cần một nụ hôn nữa, đúng chứ?"

.
.
.

Cũng có thể...

ooOoo

X﹏X méo hiểu mình đang viết cái gì nữa cơ mà cũng đáng yêu chứ nhỉ ?≧﹏≦

[ĐEN X CAM][19 days] Đoản Văn.Where stories live. Discover now