Chap 2

308 24 1
                                    

- Mấy người tìm Sư Tử làm gì? - nó bước tới trước, chặn anh lại.

- Cũng chả có gì...mà khoan! Cô...là Thiên Bình đúng không? - kẻ cầm đầu nghi hoặc nhìn nó. 

Nó không biến sắc, đôi mắt vàng sắc lạnh chuyển sang màu xanh. Cả người nó nhanh chóng hoán thể. tiểu Bách cũng trở lại dạng của tinh linh thú cưng.

- Đúng! Sao? Muốn đấu một trận? - nó nhếch môi nhìn bọn chúng mà trong lòng lo lắng không yên. Chết tiệt, tất cả sức mạnh của nó hiện giờ không thể dùng bậy bạ được nhưng cũng không thể tấn công được! Damn it!

- Mi là cái đinh gì mà bọn ta phải sợ! Đấu thì đâu... - bất ngờ một luồng ánh sáng phóng tới chỗ bọn hắn.

- Tụi mày dám tới đây, đói đấu với người của bọn ta thì...- Kim Ngưu từ thanh xà nhà nhảy xuống. - CHÁN SỐNG RỒI!!! - cô hét lên, từ tay phóng ra luồn sáng chói mắt. Kim ngưu là một Tinh tú sư.

Cả hội lập tức nhào tới oánh tụi nó tơi bời. Nó lạnh nhạt nhìn đám hỗn độn trước mắt. Tay nắm thành quyền. Chết tiệt, nó biết tụi này! Bọn này không phải bọn dễ ăn...nếu mà giờ nó...

- Frozen ice...- nó chạm tay xuống mặt sàn, thì thầm. Cả mặt sàn đóng thành băng bóng loáng, mọi người loạng choạng đứng không vững.

- Chu choa...thế này thì làm được gì? - tên cầm đầu nhếch mép khinh bỉ nhìn nó. Thiên Bình cười nhạt, không nói gì.

- Hà..để làm gì à? Ừm...ta không biết nữa...- nó vuốt cằm ra chiều suy nghĩ - Kiến tạo không gian! Ice floor! 

- Cái gì??? - chúng ngạc nhiên, chưa kịp định hình thì...

- Oy! Bọn mày...Hello! - tiếng nó hào hứng vang lên sau lưng chúng. - Chỉ cần một cử động mạnh, tụi mày lập tức thành thịt xiên!

Tên cầm đầu cảm nhận được hàn khí và thứ nhòn nhọn đang chỉa vào lưng hắn. Con nhỏ này quả là người kì lạ, chết tiệt, họ đồn rằng con nhỏ này yếu lắm mà.

- Cởi áo choàng, hai tay cho vào Tecla permite ( khóa phép) nhanh! 

"rầm"

Một chấn động mạnh làm rung chuyển hội quán. thiên Bình giật mình nới lỏng tay kiếm. 

"xoẹt"

- Mày...dám động vào tao là chết rồi con ạ! -tên cầm đầu lợi dụng thời cơ quay sang khống chế nó.

- Bỏ em ấy ra! - Nhân Mã hét lên, tay thủ thế.

- Bọn mày dám động thủ tao giết nó! - mọi người ngạc tức giận nhìn nó và hắn ta. Sư Tử không chút để ý, ánh mắt tỏ vẻ" Làm gì cũng được, không quan tâm" làm trái tim nó khẽ nứt ra. 

Đau...

Đau lắm, anh có biết không? 

Thiên Bình lắc d0ầu rũ bỏ ý nghĩ đó đi. Mặc xác anh ta...Nó nhắm hai mắt lại. Miệng lẩm nhẩm đọc thần chú:

- Ice cosmos! Open! - chiếc vòng tay của nó ánh lên ánh xanh chói mắt. 

Bất chợt toàn thể bọn chúng ngã vật ra đất. Cùng một tiếng động lớn. 

- Đó là một con Quái cấp A! - Bạch Dương hét lên. Anh chàng là Nhãn tinh sư ( nhìn xuyên thấu).

- Tại sao nó lại ở đây? Và quan trọng hơn...- anh ngạc nhiên - ...nó chết rồi!

- Hể? - mọi người hét lên. - Nhưng nó lại không có một vết thương! - Dương nói tiếp với khuôn mặt không thể ngạc nhiên hơn.

- Thiên Bình!!! - Bảo Bình hét lên - Cậu sao vậy? - mọi người ngơ ngác nhìn ra chỗ hai cô nhóc.

Thiên Bình sắc mặt trông cực kì tệ. Hai mắt nhắm nghiền, thở dốc mặt trắng bệch. Bảo Bảo đỡ lấy nó, Bình khó khắn hé lắt, cười gượng:

- Mình...không sa...- rồi ngất luôn trên tay cô.

- Bình? Bình? Cậu sao vậy? - cô khó khăn xốc nó lên, đưa vào phòng điều thương của hội.

- Hừ, chả làm gì mà cũng ngất! Yếu ớt! - Sư Tử lầm bầm nhìn theo nó với vẻ mặt chán ghét mà không biết chủ tử của anh đang cố gắng giữ mình không cho anh một trận.

- Tới lúc nào đó, con sẽ hối hận vì những gì mình nói! - ông thì thầm khi đi qua anh. Để đằng sau là đôi mắt tròn xoe của anh.

- Sao cơ? - anh giật mình không tin vào tai mình.

- Đúng vậy đấy! - Xử Nữ hét lên - Tại mày đó! Con bé chết rồi! Và mày thậm chí còn không biết điều đó! - Kim Ngưu phải giữ tay anh lại. - Đáng lẽ tao không được nói nhưng tao không thể chịu được mày hạ nhục con bé! 

Anh khuỵu xuống, cảm giác cả người đang dại đi. Trời ơi...anh đã làm gì thế này?

( Sư - Bình) Ngốc, em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ