Chương 19: Hồi cung

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cung chủ yên lặng vươn tay xách hắn trở về, không nói hai lời, hai tay tụ khởi nội lực đánh trên bờ, con thuyền liền lắc lư trôi về phía trước.

Cố Hiểu Đao trơ mắt nhìn bọn họ cách bờ hồ càng ngày càng xa, đành phải nhận mệnh.

Thuyền nhỏ đẩy ra từng mảnh lá sen, chậm rãi đi tới một khoảng cách thì dừng lại, cung chủ nhíu mày, nhìn về phía Cố Hiểu Đao.

Cố Hiểu Đao quay đầu hừ một tiếng, hiện tại mới biết hỏi ý kiến ta sao, có ích lợi gì không?

Bất quá tuy rằng chưa chèo thuyền qua, nhưng là chưa ăn qua thịt heo còn chưa gặp qua heo chạy sao? Cố Hiểu Đao nắm chặt hai bên mái chèo, chèo một cái lại đẩy về phía trước, con thuyền lại bắt đầu lắc lư đi về phía trước.

Trong mắt cung chủ mang theo vẻ khen ngợi, "Để ta..."

Cố Hiểu Đao: "Chúng ta có hai mái chèo...?"

Cung chủ: "Để ta thử xem."

Cố Hiểu Đao có lòng tốt nhắc nhở nói: "Ngươi quên tự xưng bổn cung..." Sau đó lại bày ra vẻ mặt van xin: "Ta còn chưa chơi đủ."

Hai mắt cung chủ vô tội nhìn hắn, lông mày xinh đẹp còn hơi nhíu lại.

Cố Hiểu Đao chịu không nổi vẻ mặt này của hắn, hai chân mềm nhũn, nói: "Ngươi tới ngươi tới."

Vì thế cung chủ lộ ra một nụ cười thực hiện được mục đích, học theo bộ dáng Cố Hiểu Đao lúc nãy, nhẹ nhàng chèo một cái, lạch cạch một tiếng, mái chèo gãy đôi.

Cố Hiểu Đao: "..."

Cung chủ: "..."

Cố Hiểu Đao kéo vạt áo của hắn: "Ngươi nói! Mái chèo vì sao sẽ bị gãy? ! A? Ngươi nói a ngươi nói a!"

Cung chủ: "Ta..."

Cố Hiểu Đao che lỗ tai: "Ta không nghe ta không nghe!!! Ta mặc kệ!! Ngươi đền cho ta!!!" Nói xong liền nằm xuống lăn lộn.

Cung chủ: "Ngươi..."

Con thuyền không ngừng lay động qua lại theo Cố Hiểu Đao, cuối cùng thân thuyền nghiêng về bên trái, Cố Hiểu Đao 'bùm' một tiếng ngã vào trong nước.

Cung chủ vội vàng ổn định thân thể, hô: "Triển Chiêu!"

Cố Hiểu Đao ở trong nước đạp nước không ngừng, đầu nhô lên ngụp xuống, miệng hô gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra thanh âm ọc ọc ọc ọc.

Cung chủ nhíu mày, lớn tiếng nói: "Triển Chiêu! Nắm lấy tay ta!"

Cố Hiểu Đao liều mạng vươn tay về phía hắn, thế nhưng giống như là không thể nào bắt được, sau khi trải qua giãy dụa, Cố Hiểu Đao rốt cuộc chậm rãi chìm vào trong nước chưa ngoi lên.

Ánh mắt cung chủ trầm xuống, thả người nhảy vào trong nước.

Một lát sau chậm rãi đứng lên, thì ra nước kia chỉ cao đến ngang ngực hắn.

Cung chủ lau nước trên mặt một phen, gằn từng chữ nói: "Triển-Chiêu."

Cố Hiểu Đao cười hì hì toát ra khỏi mặt nước, chậm rãi đến gần hắn: "Nha, mỹ nhân xuất dục." Thật sự cho rằng ca không biết bơi a, nói ra sợ hù chết ngươi, lúc học nhà trẻ ca đã biết nín thở ở trong nước.

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ - Nhất Cân Lộc DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ