LỖ HỔNG THỜI GIAN

26 0 0
                                        

12 : 15 PM

 Tôi tỉnh dậy trong yên ắng. Có lẽ hai ba cơn mua đã kịp trút xuống rồi tạnh trong khi tôi ngủ. Mười một giờ rồi, vậy là tôi đã ngủ li bì có đến nửa ngày. Không nhìn đồng hồ thì không thể biết đã gần trưa. Theo lối cửa sổ, ánh sáng vẫn vào phòng tràn ngập nhưng có màu trắng lạnh, không thể gọi là nắng.

 Tôi ngáp dài rồi chui ra khỏi chăn. Một ít bia uống để chia tay nhau và mấy đĩa nhạc bật to nhảy nhót rùng trời, buổi tiệc cuối năm với lớp chiều tối qua để lại sự uể oải và cơn đau đầu mơ hồ. Tôi định đi tắm, rồi xuống bếp pha một cốc nước chanh và tìm gì đó để ăn với hi vọng sẽ thấy dễ chịu hơn, thì có tiếng chuông cổng.

 Chuông kêu hai lần liên tiếp rồi ngừng. Ba mẹ thường nghỉ trưa ở văn phòng và làm việc đến cuối ngày, nhưng thi thoảng cũng ghé về nhà giờ này để lấy hồ sơ tài liệu. Tôi vác nguyên bộ dạng nhếch nhác ngái ngủ mở cửa bước ra hiên. Không ngờ ngoài trời lạnh vậy. Tôi rùng mình.

 "Di?"

 "Ừ, tớ."

 Tôi vội vã chạy đến mở cổng, hối Di vào nhà nhanh lên, vì lạnh quá. 

 Di cởi đôi giày da mềm để ngoài hiên, mang nguyên tất màu trắng kéo cao đến bắp chân, vào nhà ngồi lọt thỏm giữa sofa. Bạn ấy mặc váy ngắn ngang gối. Chiếc áo len tròng thêm bên ngoài, cổ rộng trễ xuống một bên vai. Tóc thì ẩm. 

 "Tớ xuống xe buýt, đi nhờ ô một dì chỉ được một đoạn đến mái hiên đối diện nhà Minh. Đã phải chờ cho mưa tạnh hẳn mới băng qua đường bấm chuông, đứng chờ mở cửa được."

 "Sao không gọi điện thoại cho tớ?"

 "Tớ không có số."

 "À. Ừ. Vậy ra mưa cũng vừa tạnh? Tớ mới ngủ dậy, không hay gì cả."

 "Ừ. Mưa to kinh khủng."

 "Cậu chờ lâu không?"

 "Hai tiếng."

 "Ôi!"

 "Không sao. Tớ cũng cần thời gian suy nghĩ thêm, để coi sẽ nói hay không chuyện tớ thích Minh."

 "Sao?"

 Tôi hốt hoảng, thấy mình như một giọt mưa vừa tiếp đất vỡ tan.

 "Quyết định rồi. Tớ sẽ không nói."

 Tôi chỉ tay vào đầu tóc ổ rơm của mình, cố giữ bình tĩnh, nói với Di: "Xin lỗi cậu,chờ tớ một lát nha.", rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh. Tôi nhìn vào gương, thấy một thằng nhóc bối rối. Tôi cố gắng hình dung lại mọi thứ. Di. Ừ, là Di. Di ngồi thẳng hàng sau lưng tôi trên lớp, cách hai dãy bàn, suốt ba năm trung học. Bạn viết chữ nét nghiêng với những kí tự g có đuôi kéo dài khoan khoái, học giỏi môn Văn, khá ít nói. Nhưng giữa chúng tôi gần như chẳng có liên kết đặc biệt nào. Vậy mà, Di vừa nói thích tôi. À, không, bạn ấy không nói. Nhưng, bạn ấy thích tôi. Bạn ấy thích tôi sao? Sao bạn ấy thích tôi?

 "Tớ mở một đĩa nhạc được chứ, Minh?"

 Tiếng Di nói đột ngột. Tôi chợt biết mình đã đứng thừ truớc gương lâu lâu rồi. 

Truyện ngắnNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ