Chap51: Save my friend

179 19 14
                                    

Ti cảm thấy choáng váng đầu óc, như là cậu vừa đập đầu vào cái gì  rồi thì phải. Vạn vật nhòe đi, trong phút chốc lại hiện ra rõ nét. 

- WILLLLLLLLLL 

Cậu thực sự thảng thốt khi mà ngay cạnh cậu bây giờ đây, bạn cậu đang nằm bất động dưới đất, giữa một vũng máu. Thân nhiệt Will giảm xuống rất nhanh. Làn da trắng bệch nhợt nhạt đáng sợ lên ngôi lấn át vẻ tươi tắn, đáng yêu của Will . 

- Cậu.... Cậu không sao chứ ?? - Will vươn cánh tay đầy máu và cát  đến với với Ti 

- cậu bị điên hay sao mà làm như vậy hả?? Cậu ... Cậu....

Ti nghẹn lời. Cậu chẳng còn một ngôn từ nào để nói nữa. Dòng nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng nghỉ. 

" cậu không được chết. Cậu không được chết . Tôi chưa giận cậu đủ nên cậu không được chết."

"Will  sẽ sống để chịu sự trừng  phạt của Ti . Nhưng thà là Ti cứ đánh Will đi còn hơn không nhìn mặt Will nữa. Đừng bỏ mặc Will mà...."

"Được hết. Được hết. Chỉ cần cậu còn sống thì mọi thứ tôi sẽ nghe theo cậu"

"Cậu nói rồi đó. Phải giữ lời nghe chưa. "

"Cậu ráng lên, đừng nói gì nữa. Cậu chảy máu quá trời nè. Xe cứu thương sắp đến rồi "

" Ti à ....Ti à ...."

" Không . Will . Đừng làm tôi sợ. Cậu... Cậu sao vậy ......???"

Bí bo bí bo ....... 

( đọc đến đây đứa nào cười ta táng què mỏ há =)) ) 

~~~~~

 - BÁc sĩ, cứu bạn tôi , bác sĩ.....

- Xì xà xì xồ.... bla bla bla....

Bất đồng ngôn ngữ khiến Ti như muốn điên lên. Cậu không hiểu ông bác sĩ kia nói gì, cũng không biết ông ta có dốc  hết sức cứu lấy Will của cậu không . và hiển nhiên Ti cũng quên Will đối với bệnh viện này quan trọng thế nào, vừa nhìn thấy Will cả đội ngũ nhốn nháo 

- Gọi ngay tiến sĩ John...., chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình Jossee bla bla ...... hoàn thành mọi thủ tục  trong vòng 20 giây cho tôi ......

- ca phẫu thuật này nhất định phải thành công, nếu thất bại thì các người cũng coi như  mất việc hết , nhớ chưa .......

Ông giám đốc bệnh viện mặt cắt không còn một giọt máu. Ông chỉ sợ đội ngũ tiến sĩ của mình cả đời chưa sai lần nào , lần đầu tiên sai lầm lại rơi vào đúng người không nên có chút sai sót nào ... Ông lo lắng ..... từng giây từng phút mong sao mọi chuyện tốt lành.

1 giờ 50 phút 37 giây sau ..........

- Cậu chủ ... cậu chủ của tôi sao rồi - Một người đàn ông hớt hải chạy đến, nét mặt rất quen 

- cậu ấy đang ở trong đó, cậu ấy ..... cứu tôi nên mới ra nông nỗi vậy

- Cậu chủ cứu cậu ......

- Tôi xin lỗi .....

- Đây là một cảnh tượng  xưa nay chưa từng có........

Ti bất giác bật cười .....  (Cái câu này ở trong chữ người tử tù, Will hay nhái lại khiến cả lớp ôm bụng cười _) ....rồi lại khóc .....

- Cậu không phải lo, cậu chủ tôi là thiên tử , Never Die. Cậu chủ tôi trở nên như vậy tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, cậu ấy trước giờ chưa hi sinh bản thân mình vì ai bao giờ, trái tim của cậu ấy tôi ngỡ là đã đóng băng rồi chứ, nhưng giờ tôi mới  hiểu tại sao cậu ấy muốn về Việt Nam. Nơi ấy cậu chủ được là chính mình , tốt bụng và hiền lành, không phải cố làm ra vẻ lạnh lùng hay độc ác gì  như ở đây.....

- Tôi muốn  hỏi ông một việc

- Cậu cứ việc 

- Will từng giết người chưa

- Chưa. Cậu chủ mới chỉ bẻ què tay mấy tên nhãi ranh bẩn xã hội thôi à. 

- Vậy nghề của cậu ta là gì ???

- Cậu đùa tôi à ? Cậu chủ của chúng tôi còn đi học mà 

- Ừ nhỉ ...

"Có phải mình đã quá phóng đại sự việc lên không?? Will thực sự đâu xấu như mình đã nghĩ ..."

Chìm đắm vào một núi suy nghĩ, Ti bị giật mình bởi tiếng phòng phẫu thuật 

Nhanh hơn cậu một bước, ông chú kia đã đến bên bác sĩ , 

-  Cậu chủ của chúng tôi sao rồi 

- Thưa ngài, mọi chuyện đã ổn, cậu chủ chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc đặc biệt trong vòng một tháng sẽ khỏi, cả những vết sẹo cũng sẽ nhanh chóng lành lại . Chỉ có điều cậu ấy sẽ cần thời gian để tỉnh lại sau ca phẫu thuật này 

- Ông làm tốt lắm. Cảm ơn 

- đây là số phòng của cậu chủ. Tôi xin phép

Ti đứng bên cạnh nhìn hai con người này mà sốt hết cả ruột, ông bác sĩ vừa đi , cậu đã nhào tới : " Nhanh nào lên với Will thôi chú, nhanh lên"

Ông vệ sĩ này chưa kịp phản ứng gì đã bị Ti lôi đi. 

( Cầu thang máy không đi, đi bằng cầu thang bộ =.= , lão cạn lời với bạn trẻ này )

 " Will ơi , Will à . Cậu tỉnh lại đi rồi mình cùng về Việt Nam , tớ dẫn cậu đi ăn kèm nhé. Thằng Zắc có chọc gì cậu tớ đứng về phía cậu hết. Cậu bảo tớ làm gì tớ cũng nghe hết nên mau chóng tỉnh lại đi mà  . Mỗi phút trôi qua cậu đều làm tớ sợ hết ớ, nên mau chóng tỉnh lại nha , tớ sẽ làm ô sin cho cậu . ..." Nắm bàn tay chằng chịt những mũi tiêm của  Will , Ti lại chẳng thể nào kìm nổi những dòng nước mắt 

( tớ với cậu cơ đấy ..... ~~~ omg sắp có biến rồi hay sao bà con nhờ ????  mèo là mèo không biết ^^^)

### Ở một nơi khác 

  - đang ăn thì Zắc   

- Hắt xì ...

- eo ơi bẩn kinh 

- Anh thề anh mà biết thằng nào đang nói xấu anh , anh bẻ răng nhá 

- Nó mà có đai đen Karate thì anh bẻ bằng niềm tin phương nào - Jun chẳng thèm ngước nhìn thằng bạn hâm hấp lấy một cái an ủi 

- Anh chấp hết 

- hahaha 

mèo : Vâng , anh rất  cứng và lầy, dể xem nó xuất hiện trước mặt anh rồi anh có dám bẻ răng nó hay không ?

End chap .

Mèo never drop fic này nghe hông :))))



Fanfic 365daband  Nhật kí trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ