-"Chị hai....." cạu khẽ gọi

-"Linh Nhi ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang kinh ngạc nhìn mình, trông cái vẻ mặt không thẻ nào ngố hơn được a~

-"Bé con, em làm gì ngoài này vậy? Thiên Tỉ đâu?"  linh nhi

-"em vừa tiễn cậu ấy về rồi" 

Nghe thấy cậu gọi cả người phụ nữ và người đàn ông và cả người có khuôn mặt giống hệt cậu cũng nhìn cậu. Cậu cảm nhận được trong ánh nhìn cuả họ có sự yêu thương, vui mừng và nhớ nhung. Không biết tại sao cậu lại có cảm giác thân quen với họ.

-"mời mọi người vào!" không biết cảm giác đó là tại sao nhưng cậu vẫn phải giữ phép lịch sự.

-"con mời cô, chú vào, anh karry." Linh Nhi vừa nói vừa kéo tay Karry, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của đứa en trai bảo bối.

Bọn họ đều im lặng đi vào.

-"2 người.....?"

Pama Vương ngạc nhiên hỏi

-"Chúng tôi đến nhận lại Tuấn  Khải"

Ầm....!!!

Câu nói ấy như tiếng sét nổ bên tai cậu, và cả bama Vương

-"cái.....cái....gì.....nhận.....nhận lại....." mama Vương

-"các người lấy quyền gì chứ, Khải Khải là con của chúng tôi..... các người lấy quyền gì...!" papa Vương dù đã lấy hết bình tĩnh nhưng vẫn không tránh khỏi hơi hơi run rẩy

-"Chúng tôi mới thực sự là cha mẹ thằng bé....2 người biết chúng tôi đã phải vất vả lắm mới có thể tìm được nó....hức....vậy mà......hức.....2 người nỡ.....lại......hức...." mẹ anh.

-"Làm sao chúng tôi tin được 2 người...? Ba cậu ngập ngừng

"Cháu đã cho người đi xét nghiệm, đây là kết quả..." karry vừa nói vừa đưa cho ba cậu một tập hồ sơ xét nghiệm. Nhìn vào kết quả ông không còn cố giữ đượcvẻ bình tĩnh nãy giờ nữa. Cả người run rẩy.

Lúc này cậu mới tiến tới chỗ tập hồ sơ, mở nó ra xen, trên có ghi tên cậu với một người khác, mà cậu chưa từng thấy tên bao giờ, trên đó có chứng thực quan hệ cha con. Bàng hoàng là từ cậu có thể biểu lộ tâm trạng mình lúc này. Trong chốc lát cậu như một đứa trẻ bị người ta bỏ rơi, lúc cần thì đi nhặt lại (hình như bảo bối hiểu lầm)

-"hic....mấy người coi tôi là món đồ sao, cần thì giữ, không cần thì vứt đi....hứchức...sao?"  cậu bật khóc, cả bamá vương cũng chưa từng thấy cậu khóc như vậy. Lúc trước dù có bị ai bắt nạt cậu cũng chỉ khóc rất nhỏ, hoặc trốn trong 1 góc khóc 1 mình. Nhưng hiện tại.....

-"Khải Khải, ba mẹ không có bỏ rơi con....hic...lúc nhỏ...con bị người ta bắt đi. Ba mẹ có bắt được hắn rồi, hắn đã khai ra chỗ bỏ lại con nhưng....hic...khi ba mẹ tới đó có tìm con thì được người dân ở đó nói là có một gia đình họ đi nghỉ dưỡng ở đó, họ tốt bụng nhận nuôi con. Vì chỉ là một vùng quê nhỏ và gia đình đó cũng không quay lại đó lần nào nên ba mẹ không thể biết tin tức gì của con.....khi ba mẹ sắp hết hy vọng thì có tin con ở thành phố này......hic..."

[FanFic Thiên Khải]  Em Là Của Tôi (hoàn)Where stories live. Discover now