Bắc Kinh ngày 10/10/2020

330 15 8
                                    

-Á! Bảy giờ ba mươi rồi sao? Sao không ai kêu con hết vậy? Mẹ ơi bộ váy của con đâu? Mẹ ơi! Ba ơi phù hiệu Fan của con đâu?

Nó tự kỉ một hồi mới nhớ ra ba mẹ đều đã đi làm hết rồi. Khổ thân nó quá cơ. Nó chọn bộ áo màu hồng phấn mà nó thích nhất mặc vào rồi phóng ra đường.

"Bảy giờ bốn mươi lăm phút sắp trễ rồi phải nhanh lên mới được."

Nó nghĩ xong phóng ga lao như điên vào biển người. Tin! Tin. 

Đằng xa, có một thanh niên đeo tai phone hoàn toàn không nghe thấy tiếng còi mà nó bóp như điên. Kettttttt! Tiếng thắng xe vang lên, nó mất thắng lao vào người đó. Một chiếc xe tải đằng sau không xử lý kịp tình huống, tông vào hai người. 

Nó ngã xuống đường, trước lúc tầm mắt tối đen nó thấy người kia có vẻ rất quen, đôi mắt người đó nhắm nghiền, đầu chảy rất nhiều máu, cổ áo sơ mi trắng bị thấm đẫm máu, máu lan xuống trán. Nó không sợ chết chỉ sợ liên lụy đến người khác.

Cao lãnh như tôi mà lại yêu em à?Where stories live. Discover now