Moon Lovers

942 49 19
                                    

_Phụ thân, con sẽ không kết hôn với cô gái đó. Nếu như người giết Nghi Ân, xin hãy giết luôn nhi thần đi.
_Lôi nó ra ngoài! Người đâu!
_Phụ thân! Bệ hạ! Bệ hạ! Nhi thần xin người!
==================================
Nghi Ân ngồi bó gối trong ngục. Cậu đưa đôi mắt buồn rầu nhìn ra ngoài qua cửa sổ, nơi ánh trăng đang rót từng đợt ánh sáng màu bạc vào căn phòng tối tăm. Hôm nay đã là ngày thứ 8 rồi. Tề Phạm, anh đã hứa là sẽ đưa em ra mà?

Cậu thở dài, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Nghi Ân tự nhủ với bản thân, rằng mình phải kiên nhẫn, phải luôn tin anh.

Cửa ngục chợt mở, một toán người áo đen bước vào. Cậu ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một tên trong số bọn chúng đánh gục.
==================================
Căn phòng thơm nhè nhẹ mùi thảo dược dễ chịu. Nghi Ân lờ mờ tỉnh lại, ánh đèn dịu nhẹ từ mấy ngọn nến trong phòng dần hiện rõ trong tầm nhìn cậu. Cậu biết mình đang ở đâu, vội ngó chung quanh tìm kiếm anh.

Cửa phòng bật mở, Tề Phạm bước vào, theo sau anh là vài người đem vào đồ ăn và rượu. Cậu vừa gặp anh, trong lòng vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, tiếc thay cho cậu, một hoàng tử bị câm, lại không thể gọi anh bằng chính giọng của mình.

Đợi cho người hầu ra ngoài, Tề Phạm mới tiến lại ngồi cạnh cậu, đem cậu ôm vào lòng vuốt ve. Nghi Ân nhắm mắt yên bình tận hưởng hơi ấm, vòng tay an toàn từ chính người mình yêu.

Cậu ngồi dậy, tự tay rót rượu mời anh. Tề Phạm mỉm cười tỏ vẻ hài lòng nhận chén rượu, một hơi uống cạn.

_Anh xin lỗi vì đã đến đón em muộn như vậy. Nghi Ân, em ổn chứ?

Đôi mắt đen thẳm anh nhìn sâu vào tâm hồn cậu, đem mọi khổ sở của cậu mà đọc hết trong nội tâm. Nghi Ân chỉ cười nhẹ, gật đầu.

Tề Phạm từ từ tiến lại gần, hôn lên môi cậu. Nghi Ân ngơ ngác mở to mắt chết trân, nhưng rồi cũng từ từ nhắm mắt lại mà chìm đắm vào trong đó.

Dưới ánh trăng bạc, anh đỡ cậu nằm xuống, một nhịp trút bỏ hết y phục cả hai. Nghi Ân bối rối nhìn anh, mọi cảm xúc đều thể hiện rõ qua ánh mắt thay cho lời nói. Tề Phạm cười hiền, hôn nhẹ từ trán đến sống mũi và nhấn cậu vào một nụ hôn sâu khác trước khi tấn công xương đòn nhạy cảm của cậu. Nghi Ân trước kích thích bất ngờ từ anh mất tự chủ, vô thức cong người lên khiến anh dễ dàng hôn lên đó nhiều hơn. Tề Phạm lướt một đường từ cổ xuống ngực cậu, một bên mút mát đầu ngực đến sưng tấy, bên kia anh dùng tay vân vê lúc nhẹ lúc mạnh.

Khoái cảm ngày một dâng lên trong cậu. Nghi Ân mất bình tĩnh mà thở mạnh hơn, hơi thở đều đều từ cậu tựa như tiếng rên ngọt ngào nhất thế gian rót nhẹ vào tai anh.

Đùa nghịch chán chê, Tề Phạm chuyển mục tiêu sang tiểu Ân. Nó dưới ánh trăng thật đẹp, tựa như chủ của nó vậy. Anh một nhịp cho tất cả của cậu vào sâu trong khoang miệng. Nghi Ân cảm thấy não như muốn nổ tung ra, bàn tay trắng ngần luồn sâu vào mái tóc anh, vò loạn xạ làm nó rối tung lên.

Cậu giải phóng trong miệng anh. Anh nuốt một ít, còn lại thì san sẻ với cậu. Nghi Ân khẽ nhăn mặt trước mùi vị của nó. Tề Phạm bật cười, một tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu trong khi cho một ngón tay vào bên trong hậu huyệt.

Nghi Ân nhăn mặt vì đau, anh liền hôn lên từng nếp nhăn ấy, vừa thủ thỉ với cậu. Một lúc sau, chỗ đó của cậu đã giãn ra đôi chút. Tề Phạm rút tay ra, đem đệ đệ của mình đặt trước hậu huyệt. Anh nhìn cậu dịu dàng, ôn nhu hỏi.

_Em không sao chứ?

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Tề Phạm cúi xuống hôn cậu, một nhịp đi vào.

Cảm giác hậu huyệt bị rách khiến cậu đau đớn, cơ thể đột ngột cong lên, đem tiểu Nghi Ân va chạm mạnh với cơ bụng anh. Tề Phạm ân cần vuốt nhẹ sống lưng cậu, phía dưới động thân nhẹ cho cậu quen dần.

Một lúc sau, anh hỏi cậu:

_Em muốn nhanh hơn không?

Cậu ngại ngùng gật đầu thay cho câu trả lời.

Từng đợt, anh đem tất cả tình yêu của mình nhấn cậu vào khoái cảm tình dục. Nghi Ân cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu kéo anh xuống, môi run run hôn lên môi anh ngay khi vừa cảm nhận từng dòng tinh nóng hổi của anh bên trong cơ thể mình.

Tề Phạm rút ra, nhẹ nhàng mặc lại áo quần, cho cậu, đắp chăn cho cả hai rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ.
==================================
Sáng sớm hôm sau, Tề Phạm tỉnh dậy và nhìn sang bên cạnh. Anh vuốt nhẹ sống mũi, ngắm khuôn mặt đang ngủ đẹp mê hồn của cậu. Giọt nước mắt bất ngờ lăn dài trên má, anh run rẩy hôn nhẹ lên trán cậu rồi ngồi dậy, mặc áo vào và ra ngoài.

Một lúc sau, Tề Phạm trở vào cùng một mâm đồ ăn và chén thuốc. Vừa hay cậu cũng vừa tỉnh giấc. Anh đặt mâm đồ ăn xuống, đỡ cậu dậy, trao cho cậu bát thuốc.

_Thời gian qua trong ngục em đã mệt rồi. Đây là thuốc bổ, em uống đi.

Nghi Ân tươi cười nhìn anh, đôi mắt cong lại để lộ hàng mi dày và đẹp mà anh hằng yêu thích. Cậu không nghi ngờ, cầm lấy chén thuốc đưa lên miệng.

Tề Phạm nhìn cậu, nước mắt ứa ra.

_Nghi Ân, ta có tội với em.

Giọt thuốc cuối cùng vừa hết, Nghi Ân loạng choạng đánh rơi chén sứ, từ miệng phun ra một ngụm máu.

Là thuốc độc.

Đôi mắt cậu mở lớn nhìn anh đầy sững sờ. Cậu ngã vào lòng anh, máu từ miệng cứ chảy ra, thấm ướt dần y phục anh.

Vài giây sau, Tề Phạm nhận ra Nghi Ân không còn thở nữa. Anh đau lòng ôm chặt lấy cậu, hai hàng lệ tuôn dài.

_Nghi Ân, đừng tha thứ cho anh. Anh vạn lần có tội với em. Xin đừng tha thứ cho anh...

[ONESHOT][BMark][NC-18] Moon LoversOnde as histórias ganham vida. Descobre agora