Q7-Chương 248: Vật đổi sao dời

Start from the beginning
                                    

Trình Thiếu Tiên giật mình, anh không ngờ Trang Noãn Thần lại lén lút uống thuốc, kiêu ngạo như Giang Mạc Viễn, loại đàn ông như anh ta sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện thế này?

"Nói thật, tôi thực sự không biết phải đối xử với cô ấy thế nào, tôi muốn thương cô ấy thật tốt, nhưng tưởng tượng đến cô ấy với Cố Mặc liền nổi giận! Đổi lại là người khác tôi sẽ bị mắng, đôi tình nhân người ta đẹp như vậy bị tôi chia rẽ còn muốn trái tim của người ta à? Cô ấy không cầm dao giết tôi là may mắn lắm rồi. Nếu là những người đứng xem tôi cũng chỉ sẽ nói, tiếc rằng tôi là người khởi xướng, tôi muốn cô ấy phải toàn tâm toàn ý yêu tôi, tôi chẳng những muốn con người cô ấy còn muốn cả trái tim của cô ấy. Anh nói xem, đây là tôi quá tham lam sao?"

Trình Thiếu Tiên cau mày, cầm ly rượu lên nhưng lại không uống.

"Tôi không thể tin tưởng cô ấy, người ta nói lòng dạ phụ nữ sâu tựa biển, cuối cùng xem như tôi đã được lĩnh giáo. Giang Mạc Viễn tôi xưa nay chưa bao giờ bị người phụ nữ nào đùa giỡn như vậy." Anh thở dài thật mạnh, giọng khàn khàn, "Tôi mệt mỏi quá, tôi chưa từng có cảm giác mệt mỏi như bây giờ."

Trình Thiếu Tiên nhìn anh, lúc sau lại chẳng biết nên nói gì. Con người Giang Mạc Viễn, từ lúc bước vào thương trường đến giờ chưa bao giờ than mệt, ở trong tự điển của anh ta hình như không tìm thấy từ 'mệt' này, hiện giờ cả thể xác lẫn tinh thần đều suy sụp ở trước mặt anh kêu mệt, có thể thấy được anh thật sự mệt mỏi. Cảnh tưởng này nhìn qua thật buồn cười, anh ta là bạn bè kiêm đối thủ, vừa rồi còn thắng anh một trận đẹp mắt, làm cho tài chính của Đức Mã suýt chút nữa bị lũng đoạn, hai người bây giờ lại có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện bình thường. Nhưng nói đi phải nói lại, quan hệ của anh và Giang Mạc Viễn luôn luôn rất khôi hài, trên thương trường có thể đấu đến người chết ta sống, trong cuộc sống lại rất hay trêu đùa nhau, nhưng tình hình giống hôm nay lại là lần đầu tiên.

"Tôi chỉ hy vọng anh đừng quá bức ép Noãn Thần là được, cô ấy sợ anh, tôi nhìn ra được."

"Khả năng kiềm chế của tôi rất mạnh, nhưng ở trước mặt cô ấy lại mất hết." Giang Mạc Viễn cười khổ lắc đầu, lại cầm điếu xì gà lên châm, yếu ớt hút.

Trình Thiếu Tiên thở dài, cũng lắc đầu theo.

"Còn có, sau này đừng dẫn Noãn Noãn xuất hiện trước mặt Ben." Trong làn khói thuốc, Giang Mạc Viễn giương mắt nhìn anh, "Tôi biết mục đích hôm nay anh dẫn cô ấy đến, nhưng chuyện thương trường đừng kéo cô ấy vào, xem như... Tôi nhờ anh."

"Lòng anh đã như gương sáng vì sao lại còn muốn giúp Ben? Tạm thời không nói đến chuyện với năng lực đầu tư của anh đến công ty nào cũng không thành vấn đề, chỉ lấy bên Đức Mã cũng rất hy vọng anh gia nhập liên minh, Ben không đáng để anh giúp." Trình Thiếu Tiên không hề che giấu mục đích, Ben có tiếng là đào hoa, đừng nhìn tuổi tác đã cao nhưng tính tình phong lưu vẫn không thay đổi, hơn nữa Ben ở trước mặt phụ nữ xưa giờ không thất thủ, ông ta chỉ cần biểu lộ một chút hành vi săn đón với Trang Noãn Thần thì sẽ bị Giang Mạc Viễn phát hiện, kiêu hãnh như Giang Mạc Viễn sao có thể chịu được điểm ấy? Anh tất nhiên cũng hiểu ý Ben.

Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele - Ân Tầm (Tiếp)Where stories live. Discover now