Q7-Chương 248: Vật đổi sao dời

6.7K 119 29
                                    

Giang Mạc Viễn nhíu mày, chờ Trình Thiếu Tiên hét xong thì đưa tay đè vai anh xuống, "Anh ngồi xuống trước đã, vì đối phó Đức Mã các anh mà ba ngày rồi tôi không ngủ, bây giờ tôi cũng có tuổi rồi, không chịu được anh la mắng lớn tiếng như vậy đâu."

"Giang Mạc Viễn anh rốt cục có ý gì, tốt nhất nói rõ ràng cho tôi! Nếu không tôi không dám đảm bảo lúc đứng lên lần nữa có cho anh một đấm không!" Trình Thiếu Tiên chật vật áp chế lửa giận, lần nữa ngồi xuống quan sát anh.

"Biết tại sao anh chưa xuất chiến mà đã chết trước rồi không?" Giang Mạc Viễn đưa tay day day thái dương, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi, "Tính kiên nhẫn. Tôi còn chưa nói hết mà anh nổi giận làm gì?"

"Anh nói đi!" Trình Thiếu Tiên gầm lên.

"Anh thật sự tự cho mình là cái rốn của vũ trụ à? Anh đưa Noãn Noãn đi thì cô ấy liền theo anh? Không phải tôi nói khoác, anh hoàn toàn không mang cô ấy đi được, cho dù có thể dẫn cô ấy đi, tôi cũng dám khẳng định cô ấy sẽ không xảy ra cái gì với anh." Giang Mạc Viễn cười nhẹ.

Sự tức giận của Trình Thiếu Tiên thoáng hạ xuống, suy nghĩ hồi lâu mới lạnh lùng nói, "Anh quá coi thường sức hấp dẫn của tôi? Chẳng lẽ Noãn Thần không thể yêu tôi à?"

"Cô ấy hoàn toàn không yêu anh, anh cùng lắm chỉ có thể thành bạn tri kỷ này nọ thôi. Cho nên nếu lúc Noãn Noãn ở chỗ anh có thể thoải mái, không gì giấu diếm nhau, tôi trái lại yên tâm hơn." Giang Mạc Viễn nói.

Trình Thiếu Tiên ngạc nhiên, tia phẫn nộ cuối cùng sót lại nơi đáy mắt cũng tan biến, nhất thời lắc đầu cười bất đắc dĩ, "Giang Mạc Viễn rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?"

Giang Mạc Viễn lại có thể thở dài, lúc dựa sô pha liền nhắm hai mắt lại.

Trình Thiếu Tiên thoáng giật mình, anh từng gặp qua Giang Mạc Viễn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần thế này.

"Thiếu Tiên, không lẽ tôi sai rồi sao?" Thật lâu sau Giang Mạc Viễn mới lên tiếng, vẫn nhắm mắt, tiếng nói lại có vẻ cô đơn.

"Anh ám chỉ cái gì?"

"Người cô ấy yêu luôn là Cố Mặc, trong tim trong mắt cũng chỉ có hắn. Tôi thường nghĩ, nếu lúc trước tôi không cưới cô ấy, có phải hiện tại cô ấy còn có thể cười rạng rỡ với tôi, có phải vẫn còn tin tưởng tôi, dựa dẫm vào tôi như trước hay không?" Giang Mạc Viễn nhắm mắt, nhíu mày, "Một đôi tình nhân rõ ràng bị tôi chia rẽ, cô ấy vì Cố Mặc không thể hạ quyết tâm sống bình dị với tôi, nhưng mà Thiếu Tiên à, tôi sao có thể sợ mất đi thế này."

"Cho nên anh liền thô bạo với Trang Noãn Thần? Mạc Viễn, anh bị điên rồi hả? Chẳng lẽ anh không biết càng như vậy với cô ấy thì cô ấy sẽ càng sợ anh hay sao?" Trình Thiếu Tiên tuy tức giận nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn, Giang Mạc Viễn trước giờ chưa từng yếu đuối thế này trước mặt anh, mà còn là vì một phụ nữ.

"Tôi yêu cô ấy, yêu đến ngay cả tôi cũng thấy sợ." Giang Mạc Viễn đột ngột mở mắt, đáy mắt là nỗi đau sâu sắc, "Trước giờ tôi luôn cảm thấy phụ nữ rất lôi thôi cho nên cố gắng không chuốc lấy, ai dè lại bị một cô gái nhỏ bé thế này biến thành luống cuống. Từ đầu tới cuối điều tôi để ý cũng chỉ là trong lòng cô ấy vẫn còn Cố Mặc, cô ấy giấu tôi uống thuốc tránh thai, Thiếu Tiên, đây là sỉ nhục tôi."

Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele - Ân Tầm (Tiếp)Where stories live. Discover now