Ngày 2

9K 639 77
                                    

"S... Sao mọi người đều liệt giường thế này??? " Boss nhà Simon sững sờ điểm từng khuôn mặt quen thuộc

"Yare.. Yare.. Chẳng phải là nhóc con nhà Simon đây sao?" Lambo băng bó từ đầu đến chân, nhìn không khác gì xác ướp Ai Cập

"Hết Mình Chào Nhóc!!! " Ryohei dù cả khuôn mặt cuốn băng vẫn hét to như thường

"Haha, Enma!! Lâu rồi không gặp....oái!! " Yamamoto định đưa tay lên chào lại nhớ ra đang bị băng trắng bóc, không khỏi kêu lên một tiếng vì đau.

"Ngươi tới đây làm gì a?" Gokudera nằm bất động trên giường, toàn thân bó bột khó mà cử động.

"Tsuna nhờ tôi đến xem xét tình hình. " Enma ngước mặt nhìn chung quanh "Cậu ấy mới đi một ngày mà mọi người đã thi công xây dựng xong một con đường xuyên thẳng từ cổng vào tới bệnh thất... Mỗi tội phải hi sinh cái mặt tiền, ba khu nhà trước, bảy tầng lầu.... "

Hiện tại, Vongola HQ đã bị vạc mất một mảng đằng trước, chỉ còn từ bệnh thất ra phía sau là còn nguyên vẹn. Enma đang đứng tại nơi chia cắt của phần nguyên vẹn và phần tan hoang nhìn nó phân cách rõ ràng như thiên đàng với địa ngục vậy.

Rùng mình một cái, cậu quay lại nhìn cái bệnh thất của Vongola. Cái này...có phải là thân thiện với môi trường như người ta hay nói không?  Bệnh thất có view rất đẹp lại hoà hợp với thiên nhiên, chim chóc hoa lá gì cũng có thể vào bay qua bay lại. Nếu không phải là cảnh tang hoang trước mặt, Enma đã vỗ tay tán thưởng cho cha kĩ sư nào làm cái phòng bệnh này rồi.

Tất nhiên là mỉa mai thôi, ai nhìn vô mà không biết cái này bị những người bảo vệ của Vongola biến ra như vầy.

*Tách * Enma rút điện thoại, chụp toàn cảnh Vongola HQ. Toan gửi cho Tsuna thì liền cảm nhận được sát khí

"Nếu muốn núp sau nải chuối ngắm gà khoả thân thì cứ gửi đi! " Mấy bệnh nhân trên giường sát khí nồng nặc.

Enma nuốt nước bọt. Bọn họ ai nấy đều không thể xuống giường cơ mà vẫn khiến cậu sợ phát run. Có nên gửi không đây... Nếu không gửi thì có lỗi với Tsuna-kun nhưng gửi thì cậu sẽ bỏ mạng ở đây. Lựa chọn giữa tình yêu và mạng sống thực khó khăn mà...

Lượng sát khí tăng dần khiến Enma mồ hôi đầm đìa

Tsuna-kun…nếu tớ không thể trở về sau vụ này, mong cậu sẽ nghĩ về tớ như một người hùng của cậu.

Enma nghĩ thầm rồi nhắm mắt định ấn nút gửi. Bỗng... Một bàn tay đặt lên vai làm cậu giật bắn làm rơi điện thoại xuống hố bom gần đó.

*Bùm* Bom trong hố phát nổ... Enma tuyệt vọng nhìn chiếc Iphone6 plus mới toanh của mình ra đi không lời từ biệt.

"Xin lỗi Enma-san... Tôi chỉ định chào thôi... " Chrome ấp úng lên tiếng "Không ngờ làm hỏng điện thoại của cậu rồi. "

Trong khi Enma còn tuyệt vọng, Chrome quay lại liếc xéo mấy người kia, ánh mắt như nói :

Coi như tôi giúp các người lần này, liệu hồn mà báo đáp!

Những người nằm trên giường gật đầu lia lịa. Ai cũng biết Chrome thực sự vô cùng đáng sợ , một ác quỷ đội lốt thiên thần đúng nghĩa đen.

Khi Boss Vắng Nhà (KHR fanfic-All27)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ