Chap 16

1.1K 25 20
                                    

Chap 16:

 Giá như...

Trên thế giới này không tồn tại luân thường, đạo lý, không tồn tại những ranh giới mà ta không thể vượt qua. Yêu và được yêu là những điều hạnh phúc nhất của một con người. Nhưng khi hai người yêu nhau không phải chỉ cần hạnh phúc bên nhau là đủ, bất chấp tất cả để đến bên nhau. Mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Gia đình, bạn bè, miệng lưỡi thế gian.

Tại sao? Tại sao khi yêu chúng ta lại bị phụ thuộc như vậy? Không phải chỉ cần hai người yêu nhau là đủ thôi sao? Người lớn mắc phải những sai lầm nhưng hà cố sao thế hệ sau lại phải chịu những trái đắng mà họ đã tạo ra. Ông trời thật biết cách trêu đùa con người? Tại sao lại để cho họ gặp nhau? Tại sao lại để họ chung sống chung một nhà? Tại sao lại để họ yêu nhau? Tại sao lại để họ xa nhau? Tại sao và tại sao? Rất nhiều câu hỏi nhưng ai sẽ là người trả lời đây...

Dòng máu chảy trong người họ không cho phép họ yêu và đến bên nhau. Đó là trái với luân thường, đạo lý. Miệng lưỡi người đời thật đáng sợ. Những kẻ đó liệu có bỏ qua cho họ hay không? Phải làm sao? Phải làm sao để có thể tiếp tục mối tình ngang trái này!

Phải chăng chỉ có cái chết. Cái chết sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện. Chết có lẽ sẽ giúp cho cả hai được giải thoát....

Khi còn hạnh phúc thì hãy cố nắm bắt. Đừng để sau này phải hối hận tại sao thời gian bên nhau lại ít ỏi như vậy.

-------

- "Oppa! Nãy giờ 15 phút rồi sao còn chưa thấy ai đến vậy?" - Jessica nhìn vào đồng hồ trên tay lên tiếng hỏi khi ngoài hai người ra nãy giờ không có ai đến nữa

- "Oppa cũng không biết nữa. Em ráng đợi thêm chút nữa nha. Buổi tiệc chào mừng oppa đến bệnh viện mà" - Kim Bum cười nói, trên mặt không thể giấu nổi ánh mắt ngượng ngùng

- "Um. 15 phút nữa vậy. Không có ai đến em sẽ về. Thật sự mắt em không thể nào mở lên nữa" - Jessica mệt mỏi nói, tay liên tục khuấy tách cafe trước mặt

- "Ừ. 15 phút nữa không ai tới thì anh sẽ chở em về nhà" - Kim Bum buồn bã nói

Khoảng lặng diễn ra giữa hai người, không ai nói với ai câu nào. Ai cũng có những suy tư cho riêng mình

Jessica thật sự lúc này rất muốn về nhà và đánh một giấc thật thoải mái, cơ thể cô dường như đang biểu tình, khắp người nhức mỏi kinh khủng. Mấy hôm rồi Jessica thật sự không chợp mắt được. Ánh mắt của người đó khi nhìn Jessica làm tim cô đau nhói, nó cứ ám ảnh cô, cho dù có cố gắng cách mấy cũng không để nó ra khỏi đầu được, nhìn cô như một người xa lạ, không quen biết. Jessica thật sự không muốn tham gia vào buổi họp mặt này nhưng là một người được giáo dục từ nhỏ về cách cư xử nên Jessica không muốn ai bàn tán về mình.

Kim Bum mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ, gục lên gục xuống của cô gái trước mặt. Nhưng biết làm sao đây? Anh chỉ muốn giữ người con gái đó bên cạnh mình một lát thôi. Cho dù là 15 phút hay là 5 phút đi chăng nữa. Anh chỉ muốn hẹn riêng Jessica ra nói chuyện nhưng anh sợ, sợ rằng Jessica sẽ không đồng ý nên anh đã nói dối là tiệc mừng anh mới tới bệnh viện. Kim Bum tự cười với chính mình, bản thân anh rất ghét những kẻ nói dối thế mà hôm nay anh vì muốn có được một buổi hẹn riêng tư mà phải nói dối. Nhất định anh sẽ khiến cho người con gái này yêu mình. Anh không bao giờ muốn nói dối người mình yêu. Nhất là với Jessica. Thật sự, nếu lúc trước có người hỏi anh có tin tiếng sét ái tình không? Câu trả lời là không. Nhưng  bây giờ...anh nghĩ là có. Lần đầu tiên gặp người con gái đó, trái tim anh bỗng lỡ một nhịp, tim anh đập liên hồi, nó như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực.  Ánh mắt man mắc nỗi buồn, một cô gái hai mươi mấy tuổi mà sao ánh nhìn là buồn đến vậy, thân hình bé nhỏ làm người khác muốn ôm vào lòng, muốn che chở và bảo vệ.

[LONGFIC] Taengsic - Trái Đắng (Chap 22)Where stories live. Discover now