Chương 3. Cậu Là Người Bạn Tốt Nhất Của Tôi

572 42 5
                                    

Người ta thường nói mưa dầm thì thấm lâu , quả nhiên là như vậy , tiếp xúc với nhau một thời gian tôi chợt cảm thấy cậu ta chính là người bạn mà tôi luôn mơ ước , cậu ta cũng hiểu tính tôi , từ nhỏ tôi đã được dạy rằng không bao giờ được nhận không của ai thứ gì vậy nên khi cậu ta muốn cho tôi thứ gì hay mời tôi đi ăn thì trước đó đều nhờ tôi làm việc gì đó giúp cậu ấy , hôm thì chép bài hộ , hôm thì bày làm toán , có khi tôi cao hứng lại dạy cho cậu ta chơi đàn mặc dù chẳng biết hắn có hiểu không cơ mà nhìn mặt có vẻ hào hứng lắm .
Kì nghỉ lễ kéo dài khoảng 3 ngày lũ cùng phòng tôi đều về nhà ăn chơi phè phỡn cả kí túc chỉ còn lại mình tôi , không phải là tôi không có tiền mua vé mà là tôi đang muốn mua một cái áo khoác mới để mặc cho mùa đông này nên cũng chẳng muốn tốn tiền mua vé xe về nhà làm gì ở đây gọi vài cuộc điện thoại về cho mẹ cũng thấy ổn rồi .
Cảnh Du cũng về nhà nhưng trước khi đi cậu ta không quên để lại cho tôi 3 cây kẹo ứng với ba ngày nghỉ , thật là biết giữ lời mà , ăn một thời gian như vậy cũng có chút ngán nhưng mà tôi đâu ngu mà không lấy tôi vẫn nhận nhưng không ăn mà bỏ vào một chiếc hộp chờ ngày nghỉ tết sẽ mang về cho thằng em yêu quý của mình .
" Cậu đang làm gì vậy ? Hôm nay có gì vui không " Buổi tối của ngày nghỉ đầu tiên Cảnh Du gọi điện cho tôi .
" Cũng chẳng có gì thú vị , tôi nằm ngủ cả ngày , được vài ngày nghỉ phải tranh thủ chứ hahahah , cậu thì sao chắc bố cậu dắt đi nhiều nơi lắm nhỉ ? " Tôi cũng tò mò muốn biết kì nghỉ của những kẻ có tiền sẽ xa hoa tới mức nào .
" Sáng tới giờ tôi vẫn phải ở nhà mà chạy ra chạy vô chào hỏi người đến thăm nhà mệt đứt hơi , À tôi bảo này đợt này có nhiều nhân viên biếu nhà tôi bánh kẹo ngon lắm để hết lễ tôi mang lên cho cậu "
" Vậy thật tốt quá dù sao tôi cũng sợ Socola của cậu lắm rồi :"> , yên tâm tôi sẽ báo đáp cậu, đống bài tập về nhà tôi làm xong hết rồi khi nào lên tôi sẽ cho cậu mượn , nên cứ ở nhà mà chơi đi " Trong lòng bỗng thấy thật ấm áp quá đi mà
" À sáng nay tôi vừa đi dạo phố liền mua về một con cá vàng trông mặt rất giống cậu đó " Tôi nhanh nhẹn khoe với hắn Pet mới của mình
" Giống lắm sao ? Cá gì vậy ? "
" Là cá mắt lồi đó nhìn mặt nó ngu lắm kìa nhìn vào là muốn cười sặc sụa rồi "
" .... "
" Ngụy Châu này, hôm nay cậu có nhớ tôi không ? "
" Tất nhiên là có rồi "
" Thật vậy sao ? "
" Đúng thế , cậu đi rồi chẳng ai mua đồ cho tôi ăn cả sao mà không nhớ được heheh "
" Chỉ vì vậy nên mới nhớ tôi sao ? "
" Đúng rồi a "
" Tút tút tút .... "
"...."
Đến giờ tôi mới hiểu ra mình ngốc cỡ nào mà lại đi nói như vậy chứ TvT người ta lại nghĩ mình tham ăn tham uống ôi thật không có mặt mũi nhìn đời mà . Thật ra tôi cũng có nhớ cậu ta nhưng không hiểu là tại sao nhớ vì cậu ta gần như gắn liền với cuộc sống hàng ngày của tôi vậy , đi chợ cùng nhau , ăn cùng nồi , sống cùng nhà , chơi cùng sân , học cùng bàn có đôi khi đêm hôm lại lén trèo rào ra ngoài đi ăn đêm  haizzzz sao mà nghe như tri kỉ vậy trời ahuhu chẳng lẽ tôi bị hắn thuần hóa rồi sao ....
Ngày nghỉ thứ hai bắt đầu tôi lại dạo quanh sân trường nhìn ngó xung quanh không có bóng ai liền chạy lên phòng lấy đàn xuống ngồi hát một bài cho thỏa nỗi lòng . Tôi thích nhạc hoa lắm thường nhẩm theo mấy bài tiếng hoa mà mình thích lâu ngày đâm ra thuộc nhưng thực ra cũng không hiểu ma gì -,,-
" 如果没有遇见你
我将会是在哪里
日子过得怎么样
人生是否要珍惜
也许认识某一人
过着平凡的日子... "
" Nếu như anh không gặp em
Vậy giờ anh sẽ ở nơi đâu
Ngày tháng trôi qua như thế nào
Cuộc đời này liệu có còn đáng giá?
Có lẽ anh sẽ gặp được một ai đó trôi qua những chuỗi ngày bình yên
Không biết răng liệu anh còn có thể có được thứ tình yêu ngọt ngào ấy..."
( Đại khái sẽ dùng phiên âm của bài anh chỉ quan tâm em )
Trời bắt đầu tối dần tôi cũng xách đàn  lên chuẩn bị về phòng thưởng thức món mì ly thần thánh .
"Cậu hát hay thật đấy !!"
" Đệt sao nghe quen quá " tôi liền quay mặt ra sau thế quái nào mặt thằng âm binh đó lại hiện ra trước mắt thế này thực ra trong lòng thấy vui lắm nhưng mà không thể để hắn biết được .
"Sao cậu trở lại trường sớm vậy ?"
" Chẳng phải vì nhớ cậu sao ! "
" Thằng điên , thế đã ăn gì chưa tôi chuẩn bị về phòng nấu mì này "
" Cậu từ hôm qua đến giờ đều ăn thứ đó à , ngày lễ sao không ra ngoài đổi khẩu vị đi chứ "
Đổi đổi cái mâm , vé xe ông đây còn không dám mua về lại bảo ra ngoài ăn mừng lễ =,,= nhiệm màu vỡi .
" Tôi lười lắm chẳng muốn ra ngoài " Ngụy biện vậy cho nhanh .
" Vậy đi cậu hát tôi nghe , tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn , thế nào chịu không dù sao tôi cũng chưa ăn gì !"
Thế là hai thằng con trai 1m8 ngồi dưới tán cây tựa vào nhau mà nhìn mặt trời dần lặn xuống một đứa đàn hát 1 đứa lắng nghe cảm giác này sao thật lạ quá không rõ là cảm giác gì nhưng thôi thấy vui lắm .
" Thế nào ? Ngon chứ , lẩu dê chỗ này là tuyệt nhất đấy ! "
Tôi nào có màng đến hắn , ăn bữa này tôi như được kéo vớt khỏi bể khổ và một tình cảnh ăn như chết đói ở KFC lại tái diễn TvT .
" Nếu cậu có thể hát cho tôi nghe hàng ngày thì thật tốt biết mấy " giọng nói của hắn lúc này thật nhẹ nhàng biết bao .
" Yên tâm cái đó không có gì khó chỉ cần cậu chịu nghe thì tôi sẽ hát , dù gì cậu đối xử với tôi rất tốt , đó là việc nên làm mà hehe " Lời nói này là thật lòng đấy các bạn đừng nghĩ tôi tham ăn nên mới nói như vậy nha -..-
" Ăn xong cậu muốn đi đâu chơi không ? " Cảnh du hỏi tôi
" ây da được đó phía trên kia đang có hội chợ á lên đó chơi đi được không ? " Tôi chỉ sợ mấy đứa thiếu gia như cậu ta sẽ ngại đến mấy cái nơi bát nháo tầm thường ấy nên cũng không hy vọng nhiều
" Được thôi chỉ cần cậu muốn thì cậu đi đâu tôi sẽ đi đó mà , ăn nhanh đi rồi tôi cùng cậu qua đó "
Khỏi hỏi tất nhiên là lần này tôi mừng ra mặt luôn rồi lâu lắm không được đến chốn náo nhiệt , hào hứng là điều khó tránh khỏi :">.
" Ây lại kia chơi đi , ồ mém đổ tháp lon à trông có vẻ dễ nhưng không biết có thủ đoạn gì trong mấy cái lon đó không , để tôi ném coi sao "
"Éc hụt rồi , lại hụt nữa TvT "
" Tránh ra để tôi " có vẻ như hắn chịu không nổi nữa nên đẩy tôi qua một bên mà cầm lấy quả banh rồi ném .
" wow , ôi mẹ ơi đổ rồi đổ rồi , thật sự đổ rồi " tôi vui mừng quá liền ôm lấy cậu ta mà vỗ vỗ , sau một hồi nhận ra gì đó tôi nhìn lên thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm người hắn đơ như khúc gỗ vậy , tôi quê quá nên liền đánh trống lãng
" Đi coi phần thưởng là gì đi "  tôi kéo tay hắn qua quầy phần thưởng
" Ây con cá voi bông kia đẹp quá hay lấy nó đi tôi thấy nó rất hợp với cậu đấy " Bản thân Cảnh Du sinh ra đã lớn hơn tôi rất nhiều nên trông hắn khá cao to mà trong đám gấu ấy chỉ có con cá voi đó là to nhất liền nhìn tôi nghĩ đến cậu ta ngay .
" Cho cậu đấy " có vẻ như hắn nhìn thấy sự yêu thích con gấu ấy trong mắt của tôi.
" Thôi của cậu thắng mà tôi sao lấy được như vậy rất là kì :"> " j chứ tôi cũng phải chối chứ phép lịch sự mà đâu thể lao lên mà lấy được =]]]
" Hôm nay tôi rất là vui , coi như quà thưởng cho cậu đấy "
" Vậy thì tôi xin nhận nhá hi hi cám ơn cám ơn nhiều nha , Cậu đúng là bạn tốt nhất của tôi " .
-----

[ FanFic DuChâu ] Mãi Mãi ( The Series )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ