Chap 8

690 72 1
                                    

<Cộp cộp>

Tiếng giày của Jungkook trải dài trên nền đất lạnh, bước ra khỏi quán bar. Những mùa mưa như vậy luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Tâm trạng như được dâng lên đến cực điểm, rất buồn

"Những ngày này chỉ thích nhất mùi đất!"

Gió se lạnh lướt qua làm cậu có chút run rẩy. Nhìn gần là vũng nước phía trước, xa hơn là cả một đoạn đường vắng dài. Liếc qua góc nhỏ là những cái hộp, dựng thành hình ngôi nhà

Mi tâm cậu có hơi nheo lại vì cảnh tượng trước mắt. Hai mẹ con vô gia cư đang ôm nhau tránh rét, bị đói đến tiều tụy. Nhìn họ mà thắt lại con tim

- Hur.- âm thanh be bé từ cổ họng người mẹ phát ra, ôm chặt đứa con nhỏ nép vào mình sâu hơn, khẽ lắc đầu từ chối

Jungkook cười nhẹ, cố đưa mấy tờ tiền cho bà ta. Cảnh tượng này cảm cho người khác thật thấy đậm tình người

- T..tôi không nhận đâu. T..tôi có con rồi, kh..không..bán th..

"Không phải người Hàn?"

Jungkook có hơi chếch mày với phát âm chưa sõi của bà

- Tôi không phải muốn mua bà.- cậu nhét tiền vào tay bà ta, nhanh chân đi khỏi góc đó, chạy một mạch về con đường phía trước

Đứng đó từ nãy giờ lạnh quá rồi

Không ngờ lại có ánh mắt thu lại toàn bộ hình ảnh đó

"Trên đời còn có người tốt như vậy sao?"

***

<Cạch> tiếng mở cửa

- Soo Ae anh về rồi.- cậu vui vẻ bước vào trong. Có chút bỡ ngỡ trước hình ảnh trống trải của căn nhà

Hơn nữa..là không có giọng của người cậu yêu thương

- Jungkook, sao giờ này cậu mới về. Soo Ae bị trượt chân té xuống đường. Cằm và tay đều chảy máu rất nhiều, nằm ở bệnh viện 2 ngày nay rồi. Tôi không có cách nào liên lạc với cậu nên...

- Cái gì? Ở đâu? Bệnh viện nào?.- Jungkook hốt hoảng trợn to mắt lên nắm lấy hai vai bà ta lay mạnh

- Được chuyển qua bệnh viện thần kinh rồi. Con bé không tài nào hoạt động cơ thể theo ý mình nữa. Tôi đang chuẩn bị đồ. Cậu chờ tôi chút.- nói rồi bà ta quay lại vào trong lấy thêm chút đồ đạc

Mắt cậu đỏ hoe, bất thần. Chân như muốn khụy xuống, không dám chắc có thể đứng vững được không

Jungkook cố bình tĩnh. Lau nhẹ giọt nước còn ứa đọng nơi khóe mắt khi bà ta quay người lại bước ra. Nhanh chóng theo chân bà ta đến bệnh viện

***

Không gian tối tại đây ngay bây giờ tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Jungkook ngồi ở ghế đá giữa sân, nước mắt bắt đầu chảy dài

Cậu cuộn lưỡi lại chặn cổ họng, không cho những tiếng nấc từ cổ họng được thoát ra. Tay Jungkook bụm từ miệng lên mũi, trấn tĩnh lại bản thân

[- Bắt đầu phát bệnh từ lúc nào?.- người bác sĩ đeo kính ngước lên nhìn cậu, tay cầm bút chuẩn bị ghi chép

- Lúc Soo Ae 12 tuổi mới có những biểu hiện chậm hơn bạn bè cùng trang lứa.- Jungkook lo lắng trả lời

- Sao đến bây giờ mới đưa đi kiểm tra? Gia đình không biết hay sao?

-...

- Quá muộn rồi, sức khỏe của cô bé đang ngày càng yếu dần. E là...]

"Soo Ae à! Nếu anh có tiền sớm hơn thì..."

Cậu thở mạnh, gục mặt nhìn xuống đất. Dần tự mình lấy lại hô hấp như bình thường

- Cậu đói rồi, ăn đi!.- một cô gái ăn mặc sang trọng tiến về phía cậu, đưa cho Jungkook cây bánh

- Không cần, tôi có tiền.- cậu lạnh lùng

- Đừng ngại!

- Tôi không phải kẻ túng thiếu. Rất cám ơn!

Jungkook đứng phắt dậy, toan đi về phía phòng bệnh

Nếu nhận rồi, không phải là mình cần sự thương hại của người khác sao? Tiền viện phí đúng là rất mắc. Số tiền hôm trước gã đưa cũng đã gần cạn kiệt. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu cần sự giúp đỡ

- Jungkook.- cô gái đó đứng dậy gọi -..tôi có chuyện muốn nói với cậu

- Cô là...

- Kang Yoomi.

-...

- Tìm quán cafe nào đi

***

- Tôi và tổng giám đốc không có quan hệ gì hết

- Không có quan hệ? Cậu đừng lừa tôi.- cô nhếch mép cười đểu

- Tôi không hề lừa cô

- Chỉ nhìn bằng mắt thường thôi tôi cũng biết, hai người thực ra đang quen nhau mà

- Không có

<Cạch> cô quăng một phong thư lên bàn. Jungkook không cần động tới, chỉ liếc qua cũng biết trong đó chứa gì

- Có cũng được, không cũng được. Làm ơn, hãy tránh xa anh ấy ra

"Nghĩ tôi muốn gần với loại người ấy sao"

Jungkook cười khẩy, dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại,vẻ mặt có hơi mệt mỏi, thoáng chút buồn

- Vốn tôi chẳng có quan hệ gì với anh ta. Gần hay không cũng là chuyện của tôi. Không đến phiên cô xía vào

- Tôi...là vợ chưa cưới của anh ấy

-...

- Xin cậu đừng phá vỡ tương lai của anh ấy được không

- Tôi hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì. Đem thứ đó về đi, tôi không lấy đâu!.- Jungkook dứt khoát đứng dậy, mặc kệ con người kia có nói gì

Cậu bước ra khỏi quán. Trời lại bắt đầu mưa. Cậu nhắm mắt chạy một mạch về nhà, quần áo có hơi ướt

Phủi vài hạt mưa còn trên tóc, tâm trạng tự dưng lại khó chịu. Thở một hơi dài

[FANFIC MA - VKOOK] Hoa Cỏ DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ