_ ngươi nói ta ngốc sao hả...ngươi biết dám nói vậy với vua là mang tội khi quân không hả.....sẽ bị xử trảm đó

_Tôi không muốn chết đâu.....

_vậy không được nói như vậy trước mặt người khác nữa....người hiểu không hả...

Ngụy Châu gật đầu nhanh chóng....rồi lại bị Cảnh Du lôi đi....bước lên chánh điện....cảnh du nói nhỏ vào tai Ngụy Châu

_người chỉ cần đứng bên phải của ta là được....

_Tôi biết rồi

Cảnh Du trang nghiêm bước đến ghế ngồi....một chiếc ghế lớn bằng vàng khối tạo thành....trạm khắc hình thành hình một con rồng vàng rất uy mãnh.....kế bên Ngụy Châu đứng là một chiếc ghế tương tự....nhưng chỉ khác là trạm khắc phụng hoàng.....nhìn rất đẹp......Ngụy Châu đưa mắt nhìn xuống dưới hai bên có rất nhiều người đứng thành một hàng dài đang cung kính đãnh lễ với Cảnh Du....nhìn y như coi phim Tam Quốc Dĩ Nghĩa....

khi đứng lên thì họ cứ nhìn cậu bàn tán...."gì mà nhìn tôi dữ vậy chứ..."Ngụy Châu hơi sợ.....Bổng một người bước ra khỏi hàng.....cuối người thưa chuyện

_bệ hạ....phía Tây Hoàng thành hạn hán truyền miên....dân chúng không thể chịu nổi nữa rồi ạ...mỗi ngày đi lấy nước ở con sông lớn rất xa.....phải tới 2 ngày đường mới về được....ruộng lúa chết dần.....nạn đói đang lang tràn...xin bệ ha nghĩ ra kế sách giúp dân......

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu.....

_ngươi có cách gì giúp dân lúc này không Ngụy Châu

Ngụy Châu hốt hoảng.....nhìn anh...."không phải chứ....tôi đâu phải ông trời...sao tạo mưa xuống được đây....."

_sao anh lại hỏi tôi..anh không biết thì sao tôi biết được mà hỏi...

Ngụy Châu lại suy nghĩ..."cái thời này con người còn nhờ vào thiên thời địa lợi nhiều quá...họ không biết tạo ra những thứ nhờ vào địa hình mà thiên nhiên có sẵn.....không như thời đại mình....kênh rạch đầy rẩy...nước được dẫn tới nơi để canh tác...làm gì mà có vụ hạn hán..."....Ngụy Châu ngưng lại ở chỗ đó ....cậu cười cười...bước lại....đập mạnh vào vai Cảnh Du một cái...làm ai cũng giựt mình....

_Tôi có cách rồi....có sơ đồ địa hình Tây Thành không hả

Cảnh Du sai người mang đến cho Ngụy Châu......anh cũng giựt mình vì hành động đó của cậu.....quá tự nhiên rồi....nhưng anh lại không thấy tức giận mà cảm thấy cậu dễ thương ghê..

Công công mang sơ đồ Tây Thành đến trước mặt Ngụy Châu......ông sai người mang bàn đến trước mặt cậu....tồi đặt sơ đồ Tây Thành xuống....cuối người trước Ngụy Châu..

_mời ngài

Ngụy Châu quắt quắt Cảnh Du tới chỗ mình đứng....cậu bắt đầu chỉ tay xuống sông lớn...

_anh có nhìn thấy dòng sông này không.....phía Tây thành được bọc bởi con sông lớn....chỉ là có hơi xa một chút..khiến việc đi đi lại lại lấy nước của dân gặp trở ngại.....đi tiếp về phía thượng nguồn nước sẽ đỡ xiết hơn và dịu hơn.....thích hợp cho việc chia nhánh......đơn giản là chúng ta đào kênh dẫn nước vào Tây Thành thôi....

_đào kênh .....là gì

_nó gióng như dẫn nước đi vậy...tạo thêm dòng chảy cho sông thôi....chỉ cần sai người đào kênh......chạy thẳng tới Tây thành....tiếp theo tạo hồ để chứa nước......có thể sẽ tốn nhiều thời gian cho việc này...nhưng nước sẽ được dẫn thẳng tới nơi....nhân dân có thể dùng nước ở đó....trồng trọt.......như vậy dù trời không mưa.....cũng sẽ không lo thiếu nước nữa.....anh hiểu không

_rất hay....

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu nở một nụ cười làm cậu muốn rả rời....."anh ta mà về thời đại mình thì giàu to.....có thể làm diễn viên nổi tiếng không chừng......đẹp trai quá rồi....".....

Cảnh Du nhìn xuống các quan đại thần......truyền lệnh xuống cho quan quân đào kênh dẫn nước.....giúp Tây thành thoát khỏi hạn hán....rồi bải triều.....Cảnh Du lại nắm tay lôi Ngụy Châu về thư phòng lại.....

_ngươi thật tài giỏi đó.....chuyện khó như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được..

_không có gì mà.....chỉ là hên xui thôi

Cảnh Du tâm tình rất vui.....anh lấy chiếu văn của mình ra và viết...điều đầu tiên.....anh ghi lại cách làm này của Ngụy Châu đào kênh giúp dân thoát khỏi hạn hán.....Ngụy Châu nhìn mà tái mặt....đây là cái thứ hút cậu vào đây mà.....cậu bước đến gần.....giữ tay Cảnh Du lại.....

_đây là gì vậy...?

_đây là chiếu văn.....ghi lại việc làm ta cai trị Hoàng Quốc như thế nào....

_người sao vậy hả...?

_anh đã ghi bao nhiêu việc rồi...?

_đây là việc thứ 2

Ngụy Châu thất thần...."không phải chứ....đừng nói là khi nào hắn lập xong chiếu văn.....mình mới về nhà được nha.....điên mất....mà lúc đó quên nhìn quyển chiếu văn đó có bao nhiêu chương nữa.....ôi anh ơi....không biết em ở lại đây đến khi nào nữa...."

Ngụy Châu đang buồn bực thì một thị vệ tiến vào trong...

_bệ hạ....đã có tin tức của một trong hai người cần tìm rồi ạ

Ngụy Châu đổi sắc mặt ngay......nhìn Cảnh Du....vẻ mặt vui lên nhiều...cậu níu lấy tay anh..

_mang cậu ta về đây cho tôi đi Cảnh Du...

Cậu hớn hở vui cười gọi luôn tên anh lúc đó....làm tim anh hơi loạn một nhịp...."người này là nam nhân....sao lại đẹp mê hồn còn hơn nữ nhi như vậy chứ"...Cảnh Du hất nhẹ tay cậu ra rồi đứng lên...

_mang người đó về đây

_bệ hạ....không thể mang về được

_vì sao...?

_người đó đang ở trong làng bị dịch bệnh....không thể mang ra ngoài được ạ

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu......hơi khó giải thích

_không thể mang người đó về đây được....làng dịch bệnh thầy thuốc vào chữa bệnh đều bị lây bệnh và chết.....một ngày hỏa thiêu rất nhiều xác chết....nếu đưa về đây có khả năng sẽ bị lây bệnh

_nếu không mang cậu ta bước ra được....thì tôi bước vào đó là được chứ gì....?

THIÊN ĐỊNHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora