[Long fic | YooSu] when the pain becomes love

1.5K 3 0
                                    

Chương 3: Chuyến nghỉ mát đầu năm



_Alo? Lại có chuyện gì nhờ hyung hả nhóc?



_Yunho hyung! Em nhớ hyung nên gọi ấy mà!~



_Gớm! Có việc gì nói ra lẹ đi, hyung còn phải làm việc nữa.



_Hyung, chẳng lẽ hyung không được nghỉ Tết tây sao?~ Tuần sau ấy! Hyung dành mấy ngày nghỉ cho em được không?



_Trời, hyung làm diễn viên người mẫu chứ phải công nhân viên đâu mà được nghỉ! Việc ngập đầu này! Đến Tết âm lịch còn chưa chắc xong á! Mà nè, em nói làm gì nghe nổi da gà thế? “Dành mấy ngày nghỉ cho em”? Hahaha! Bộ coi phim hyung đóng xong rồi fall in love with hyung luôn hở?





_Hyung đi mà mơ! Có cho free hyung em cũng chả thèm! Ai mà chịu nổi cái lão già cả ngày cứ càu nhàu người khác như hyung! À có Rinnie đó chứ! Há há há!



_Cái thằng quỷ này, thế mày gọi kêu hyung cho mày mấy ngày nghỉ có gì không?



_Ha ha, nói nhảm với hyung mà quên mất! Tại em định được nghỉ tuần tết, rủ hyung với Rinnie đi núi trượt tuyết ấy mà!



_Đâu có tiền dư giả thế nhóc?



_Tiền thưởng cuối năm cho nhân viên xuất sắc! Sao, thấy em nuôi của hyung siêu chưa?



_Hơ hơ…bay vừa thôi không rơi tự do hyung đỡ không kịp…Ờ thì để hyung mày coi lại lịch làm việc đã rồi báo sau hen! Gì chứ Rinnie nghe thì mắt sáng rực đây này… Ya Rinnie trả điện thoại cho oppa!….



_Junsu oppa~ Chừng nào đi chỉ cần phone em một cái là em có mặt liền! Mà cả Yoochun oppa cũng đi chứ ạ?



_Tất nhiên rồi, Yoochun yêu cầu mà…*thở dài*



_Hehe, em hỏi cái này, oppa nói thiệt nghen! Oppa thích Yoochun oppa phải hông?



_Oppa cho em ở nhà bây giờ!



_Ô mô~ Vậy coi như em chưa hỏi gì nha! Vậy nhớ kêu em nha! Bye oppa, em đi chơi với bạn đây! Yun~ Trả điện thoại cho oppa này! *quăng*



_Ách!!! *chụp* Cái con bé này, điện thoại cả triệu won chứ có rẻ đâu mà nó quăng vậy trời!



_Rinnie thừa biết hyung chụp được mà! Ha ha!



_Uhm, vậy thôi hyung cũng phải đi ra phim trường đây! Gặp em sau nha! Bye!



_Bye hyung._Junsu phì cười rồi cúp máy. Hai anh em nhà ấy bao giờ cũng ồn ào như thế cả.



_Junsu, Junsu ah!





_Gì thế Chunnie?



_Chunnie nằm mơ thấy ác mộng….đáng sợ lắm…!_Yoochun lao đến ôm chầm lấy Junsu khiến cậu mất thăng bằng mà ngã cả người ra ghế sofa



_Đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi mà…_Cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Yoochun trấn an. Trông anh có vẻ rất kích động và sợ hãi, và cậu chưa từng thấy Yoochun như thế từ khi ở chung với anh đến giờ_Nói Junsu biết, Chunnie mơ thấy gì?



_Chunnie mơ thấy một người phụ nữ….cô ta có đôi mắt rất đáng sợ…miệng cười độc ác…Cô ta với rất người người xấu đuổi theo Chunnie, rồi cô ta biến thành một con quỷ dữ…vồ lấy Chunnie….



_Đừng sợ, Junsu sẽ bảo vệ Chunnie mà. Chunnie bình tĩnh nào, có Junsu ở đây, con quỷ ấy sẽ không thể hại Chunnie đâu…_Junsu tập trung lắng nghe câu chuyện giấc mơ mà Yoochun kể, và cậu thoáng giật mình khi nghe câu chuyện ấy….thật sự không khác gì khung cảnh cậu nhìn thấy vào cái đêm hôm ấy…Phải chăng trong tận tiềm thức của Yoochun đã biết, và cảm nhận được nó?



_Junsu, đừng bao giờ xa Chunnie nhé…Chunnie sợ…nếu không có Junsu, Chunnie sẽ bị con quỷ ấy hại, Chunnie sẽ không có ai bảo vệ, không có ai yêu thương mình, ôm ấp, vỗ về Chunnie những lúc thế này…Junsu ah, Chunnie rất yêu Junsu…



Câu cuối của Yoochun lại làm cho tim Junsu đập trật một nhịp.



_Junsu cũng rất yêu Chunnie…rất yêu…..yêu Yoochun….



<<<<<=>>>>>



_Oppa…Oppa không sao chứ?!_Tiếng gọi của Jang Rin khiến Junsu choàng tỉnh giấc.





Junsu đã mơ một giấc rất dài. Cậu mơ thấy người phụ nữ ấy đến đây, săn lùng và muốn giết chết cậu, cả Yoochun nữa. Cậu và Yoochun bị dồn đến đường cùng, cô ta lấy trong người ra một khẩu súng và hướng về phía cậu bóp cò, nhưng Yoochun lại lao ra đỡ viên đạn ấy…Lúc đó, chung quanh Junsu bao phủ một màu đỏ bất tận…



_Không…oppa ổn….



_Oppa vừa ngủ vừa la hét dữ quá, Chunnie oppa sợ oppa bị gì nên gọi em đến đây…_Jang Rin nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một chiếc khăn lạnh_May là oppa chỉ bị sốt nhẹ, chứ không thì em hụt một tuần đi trượt tuyết rồi…Chunnie oppa, oppa ở đây với Junsu oppa nha, em xuống bếp nấu cháo.



_Uhm…_Yoochun gật đầu rồi quay lại nhìn Junsu với đôi mắt đỏ hoe. Tim Junsu chợt thấy nhói khi nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt ấy. Cậu mỉm cười nắm lấy tay của Yoochun trấn an, lắc đầu tỏ vẻ không sao đâu…Yoochun vẫn nắm chặt bàn tay của Junsu không buông, mắt không chịu rời khỏi khuôn mặt cậu.



_Junsu không sao mà…Chunnie đừng lo quá…



_Bệnh thế kia mà bảo không sao! Lần sau bỏ mặt Junsu cho bệnh liệt giường luôn…



_Uhm…cứ bỏ Junsu thế, rồi không ai chơi với Chunnie nữa đâu. Ha ha…



_Ghét Junsu! Còn trêu được người ta mà, khỏe rồi chứ bệnh gì nữa! Hứ, bỏ Junsu đi đây!



_Ờ…đi đi~



_Đi thiệt á!



_Thì cứ đi đi~



_Bỏ luôn á, hông lên thăm nữa đâu!



_Thì cứ bỏ…Hồi lên hốt xác Junsu a~



_Oa!! Không muốn xa Junsu mà~ Hức hức…._Yoochun không kiềm được nước mắt nữa, chạy lại giường Junsu và ôm chầm lấy cậu_Cứ đuổi người ta…Ghét, có đuổi thì Chunnie cũng cóc đi…Ở đây với Junsu mãi cho đến khi Junsu hết bệnh thôi.



_Uhm, tại Chunnie đòi đi mà…_Junsu nở nụ cười nhẹ nhõm, tay vuốt nhẹ lấy mái tóc mềm của Yoochun trong khi tận hưởng vòng tay ấm áp và mùi hương dễ chịu từ người của Yoochun_Chunnie ôm đã ghê á~



_Cho Junsu ôm cả đời luôn cũng được!



_Nói phải giữ lời đó…Ngoéo tay nào.



_Uhm! *ngoéo tay, ôm ôm*



_E hem! Cháo thịt bò bằm thơm ngon tới đây~ Bệnh nhân Kim Junsu có nhu cầu ăn thì bảo người nhà Chunnie đỡ dậy ăn này~







_Ahh!~ *đút*



_Um!~ *đớp*



_Ngon hông oppa?~ *cười nhăn nhở*



_Ngon chứ. Rinnie nấu chả thua gì oppa đâu.



_Ấy, Junsu nấu ngon hơn Rinnie chớ!~



_Ai da ai da~ Em về đây…Chunnie oppa thiệt là làm người ta đau lòng a….hic…



_Ui~ Rinnie đừng giận!~ Hì hì, Chunnie đùa mà~



// My love for you goes on and on~ ….//



_Vâng?...À em đang ở nhà Junsu oppa, anh ấy bị sốt ạ……Oppa qua à? Uhm, vậy em chờ….Bye bye…._Jang Rin cúp máy rồi quay sang nói với Junsu_Một lát nữa Yun oppa sang. Anh ấy nghe oppa bệnh nên muốn qua thăm ấy mà.



_Uhm. Phiền hai người rồi…



_Lại khách sáo! Anh em cả mà._Jang Rin huých tay Junsu, tỏ vẻ không hài lòng_Oppa no chưa? Em nấu nhiều lắm đó. Ăn thêm nha?



_Oppa no rồi, cảm ơn em gái. Nấu ngon quá chừng luôn.



_Heheh~



_Um….Rinnie, Chunnie chưa ăn mà…*kéo kéo*



_Hông cho Chunnie oppa ăn đâu, ban nãy che người ta mà~ Đợi Junsu oppa khỏe rồi nấu oppa ăn luôn đi ha!



_Ứ, Rinnie thù dai ế! Chunnie nói đùa thôi mừ~ Rinnie nấu ăn rấttttttttttt ngon~~~~~



_Hahaha~ Đùa Chunnie oppa đó!_Jang Rin cười thích thú rồi đặt xuống bàn một đĩa cơm cari gà hấp dẫn_Của oppa nè.



_Sao oppa không có phần vậy?~_Junsu cười nhe nhởn hỏi



_Người bệnh ăn cháo đi, đừng đòi hỏi nha!







Ding doong~~~~~



_Chắc là Yun oppa tới!_Jang Rin phấn khởi chạy ra mở cửa. Junsu có thể nghe tiếng cô gái nhỏ lanh lảnh vọng vào trong nhà bếp_Junsu đợi oppa nãy giờ đó!



_Huyng yêu dấu của em~_Junsu bước ra phòng khách đón chào Yunho với sự giúp đỡ của Yoochun_Mới có hai ba ngày mà sao nhớ hyung ghê á!~ Hahaha!



_Thằng nhóc này, lại vùi đầu làm việc đến đổ bệnh thế à?! Còn đùa được nữa…_Yunho lo lắng bước nhanh tới Junsu, cùng Yoochun đỡ cậu ngồi xuống_Bớt nóng chưa? Hyung có mua thuốc hạ sốt và thuốc bổ này. Uống đi cho mau khỏi bệnh. Còn ba ngày nữa hết năm, rủ hyung đi trượt tuyết mà bệnh thế này…



_Thế hyung đi không mà nói!? Hyung không đi em không uống thuốc đâu~



_Này nhóc, 24 tuổi rồi chứ nhỏ bé gì mà trẻ con thế hả?_Yunho gõ cốp lên trán Junsu, tranh thủ xem nhiệt độ của cậu đã hạ xuống chưa_Chẳng lẽ bắt hyung mày đã 30, 31 rồi mà cứ phải ì ạch lo từng milimet cho em trai à?



_Hyung 30 còn trẻ chán mà~ Hehehe~_Junsu và Jang Rin đồng thanh



_Hai đứa này, giỏi cái nịnh hót!_Yunho phì cười ngồi xuống đối diện Junsu (chỗ hai bên cậu đã bị Yoochun và Jang Rin giành)_Huyng hỏi quản lí về lịch làm việc rồi, tuần tết năm nay hyung được nghỉ 10 ngày lận.



_Oh~ Sướng ghê nha!_Junsu ồ lên rồi quay sang Jang Rin_Còn em được nghỉ bao lâu?



_Đúng một tuần, không hơn không kém._Jang Rin thở dài_Cái trường keo kinh khủng.



_Oppa cũng được nghỉ đúng bảy ngày nè. Chúng ta đi về mất một ngàyvậy chơi được 6 ngày…Okie không?



_Okie~_Jang Rin reo lên cùng Yoochun



_Vậy đêm giao thừa hyung và Rinnie qua nhà em rồi đi chung à?



_Uhm._Cậu gật đầu_Mà em định đi xe của hyung. Xe của em thì vừa đủ 4 người, nhưng mà còn đồ đạc nữa nên…



_Có gì đâu. Đi xe hyung cho rộng rãi thoải mái.



_Tuyệt vời! Vậy tối 31 hyung với Rinnie sang nhé! Chúng ta đón giao thừa xong rồi đi luôn.



<<<<<=>>>>>



_Thưa phó chủ tịch, có trưởng phòng hành chánh cô Park…à Im Yoona cần gặp ạ.



_Có việc gì?_Jaejoong đáp lại lạnh tanh, mắt không rời khỏi bản hợp đồng đang chờ được kí tên trên tay



_Cô ấy nói là có việc cần gặp ngài ạ.



_Thôi được rồi, cho vào.



_Jaejoong oppa…



_Gọi là Jaejoong ssi. Tôi không quen việc cô gọi tôi thân mật thế.



_Vâng, Jaejoong ssi…_Yoona siết nhẹ bàn tay của mình, cố nở một nụ cười tự nhiên hết sức có thể rồi đi tới ngồi đối diện Jaejoong_Vì gần tới tết tây nên em định mời cả nhà đi leo núi một chuyến…Đã ba tháng rồi…Em biết Jaejoong ssi rất buồn, và em cũng rất đau lòng vì vẫn không biết được Yoochun sống chết ra sao…Thế nên em đã hỏi ý của chủ tịch….Cha đã đồng ý cho chúng ta đi chơi xa vài ngày cho khuây khỏa.



_Tôi sẽ xem xét lại việc đó.



_Vâng, em hi vọng Jaejoong ssi cảm thấy tốt hơn nếu đi chơi đâu đó. Em xin phép.



Người phụ nữ bước ra ngoài, khép cánh cửa lại trước khi con người đang ngồi lãnh đạm bên trong nhìn thấy nụ cười nhếch mép của cô ta. Nếu Kim Jaejoong đồng ý, kế hoạch của cô coi như thành công thêm một phần nữa rồi…



Bên trong, Jaejoong cũng cẩn trọng dò xét và suy nghĩ. Việc trùng hợp đêm đó…Im Yoona gọi Yoochun ra ngoài, rồi bị tấn công…chỉ có Yoochun là bị bọn chúng bắt đi mà bỏ lại cô ta thì quả là vô lí…Nếu là đòi tiền chuộc thì bọn chúng đã liên lạc với anh và gia đình từ lúc đó rồi…



_Im Yoona, tôi sẽ đi…để xem cô toan tính gì nữa đây…



_Jaejoong hyung~_Changmin phấn khởi tung cửa đi vào, phớt lờ ánh mắt sắc lẻm của Jaejoong ném cho mình_Hyung, em đã lấy được bản hợp đồng với bên môi giới rồi này! Thấy em trai hyung tài chưa?



_Sẽ hoàn hảo nếu em biết cái gọi là phép lịch sự “gõ cửa trước khi vào”._Jaejoong mỉm cười cầm lấy bản hợp đồng từ tay Changmin_Changmin, Im Yoona rủ chúng ta đi leo núi vào mấy ngày tết. Em nghĩ sao?



_Đi liền! Há há há!!! Làm việc cả năm, học cả năm khiến em sắp thành robot đây!



_Em không dò được dã tâm của Im Yoona khi bước vào căn nhà này sao?_Jaejoong nhướn mày hỏi



_Em không quan tâm. Trừ khi chị ta có nhúng tay trong việc hãm hại Yoochun hyung để…!_Changmin sững lại, mở to mắt nhìn Jaejoong_Ý hyung là…??



_Đúng thế. Theo suy luận của hyung, chẳng lí gì Yoochun lại bị giết mà Yoona còn sống. Chắc chắn cô ta có âm mưu.



_Căn biệt thự cao cấp trị giá hơn 1 tỉ won và chiếc vòng cổ kim cương đen đính sapphire trị giá 15 triệu USD ở ngoại ô Seoul.



_Chính xác._Jaejoong gật đầu_Yoochun đã làm giấy tờ, và nói nếu nó có việc gì, sau đó nửa năm, tất cả tài sản của nó sẽ thuộc về Im Yoona.



_Ôi cái đồ hyung dại gái…!_Changmin ôm đầu gào rú_Em sẽ qua nhà Yoochun hyung và chôm cái vòng cổ ấy ngay lập tức.



_Nếu dễ thế thì mấy tháng nay, không dưới chục tên trộm leo vào tìm nó đã bình yên vô sự mà nhởn nhơ tận hưởng cuộc sống nhàn hạ cả đời ở ngoài chứ không phải trong nhà đá rồi, em trai ạ.



_Thế….hyung nghĩ sao? Đi không?



End chương 3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Long fic | YooSu] when the pain becomes loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ