Hạnh Phúc Không Anh

74 12 11
                                    

Đông lạnh thê lương, em xuống phố. Con phố vui vẻ, nhộn nhịp này giờ trở nên quá xa lạ đối với em. Tiếng cười nói của mọi người đập vào tai em, vô vị... Họ là những sắc màu tươi đẹp, em chỉ cam phận làm màu xám u buồn...

Em rất muốn thấy anh, dù chỉ là từ xa trông ngóng... Ảo giác? Em thấy anh cùng cô ấy... 

Em bước vào quán Coffee, bóng dáng anh lướt qua thân thuộc, tự dưng nghe lòng mình buốt nhói... 

Cốc coffee ấm nóng trên tay, vị đắng ngắt bỏng rát tràn vào sâu trong cổ họng... Em chẳng cảm thấy ấm áp hơn.

Đông lạnh... lòng người lạnh giá gấp bội lần...

Em đã từng tự hỏi, em và anh chỉ sống có một lần, tại sao lại cứ phải làm nhau đau??? Em chẳng thể giải đáp nổi và ta vẫn cứa sâu vào tim nhau những mũi dao trong vô thức... kể cả sau khi đã buông tay...

Anh yêu ai??? Em hay cô ấy??? Anh nói yêu em, nhưng anh không từ bỏ cô ấy, chỉ vì cô ấy là bạn chí cốt, lại là người mẹ anh muốn anh nên duyên cùng... không phải em... 

Anh là một đứa con ngoan... Em chẳng có quyền bắt anh yêu em mãi....

Em đau... Có cát bay vào mắt em anh ạ... xót lắm...

Em không biết em đã cười vì anh bao nhiêu lần, nhưng em biết rằng em khóc vì anh nhiều gấp nhiều lần những lúc em cười vì anh và em cũng biết rằng thời gian em nhớ về anh gấp cả tỉ tỉ lần những lần em khóc...

Em đã từng chứng kiến anh tuyệt vọng, đã từng làm chỗ dựa của anh, đã từng cho rằng anh yếu đuối... nhưng sau cuối, kẻ yếu lòng là chính em...

Anh từng nói tình đầu là mãi mãi.... Mãi mãi phải chăng chỉ là cách nói hoa mĩ của nhất thời???

Mãi mãi không có thật, nó là giấc mơ gây nỗi đau khi tỉnh dậy...

Duyên số là sợi chỉ làm bằng kim loại siết chặt đôi ta đến mức để lại vết lằn rớm máu...

Tình yêu là con dao hai lưỡi, đồng thời cứa rách trái tim hai ta...

Còn chúng ta chỉ là những nước cờ sai lầm trong ván bài tình yêu...

Ở gần nhau liền bị dao cứa, rời xa quá sẽ bị sợi chỉ cắt lìa....

Đã có nhiều chuyện sảy ra giữa chúng ta, chúng làm em đau, khiến cho anh mệt mỏi, khiến em tự nhủ ta phải chấm dứt mọi chuyện tại đây... Nhưng không phải có thể nghĩ là có thể nói, có thể nói là có thể làm, càng không phải có thể làm thì có dũng khí để lãnh chịu hậu quả...

Em thừa nhận... EM YẾU ĐUỐI...

Không phải cứ gồng mình lên là có thể chịu đựng... Không phái cứ níu kéo thì có thể hàn gắn... Không phải muốn là có thể bắt đầu lại tất cả...

Càng cố yêu lại càng đau... Càng cố níu kéo lại càng tan vỡ... Càng cố quên lại càng nhớ thật nhiều... 

Trên đời này tồn tại vô vàn nghịch lý... Như em sợ đau mà cứ thích tự làm đau bản thân mình... Ghét dối trá mà mang vẻ mặt giả tạo vui cười ra làm mặt nạ... Sợ nỗi cô đơn nhưng lại thích ở một mình... Ghét bị ướt mà lại thích đi dưới mưa... Và quan trọng hơn tất cả là yêu anh rất nhiều mà cứ thích lừa dối bản thân...

Nhưng tất cả đều có lý do anh ạ... Em thích tự làm đau mình để có thể chịu đựng với những nỗi đau gấp vạn lần trong những tháng ngày không anh... Em thích cười chỉ vì mong mọi người nghĩ rằng em ổn, em không yếu đuối... Em thích ở một mình vì cho dù em ở cạnh bao nhiêu người thì em vẫn cô đơn... Em thích đi dưới mưa vì khi em khóc sẽ chẳng có ai nhận ra mà phán xét em yếu mềm... 

Em ghét thừa nhận những thứ làm em tổn thương, như việc chúng ta không thể bên nhau vì chúng ta không có chung một khoảng trời, không có chung một thế giới... ghét phải thừa nhận rằng em không thích vị coffee nhưng lúc nào cũng mua chỉ vì anh thích nó... ghét phải thừa nhận ràng em yếu đuối trong khi rõ ràng là như vậy... 

Nhưng anh thì khác, anh chấp nhận tất cả, anh có thể làm nhịp sống của em chậm lại, làm em cảm thấy yêu đời, làm em yêu anh...

Sau cùng, em thay đổi là sai ư??? Hay tại ta gặp nhau là tội lỗi???

Tại sao em chưa từng có niềm vui trọn vẹn?

Tại sao trái tim em đã chằng chịt vết dao mà người cứ thích cứa sâu vào những vết thương chưa lành ấy???

Em thích mua đồ đôi, nhưng chỉ là mua một nửa của chúng, bởi vì em không hoàn hảo, chúng ta không phải là một cặp hoàn hảo...

Anh từng hỏi em tại sao lại yêu anh, em nói yêu là yêu, chỉ vậy...

Anh hỏi em có biết anh yêu em tại sao không? Em cứ nghĩ là phải có một lý do gì đó...

Mãi sau này em mới biết, yêu chỉ là yêu, không cần bất cứ lý do nào cho tình yêu chân thành cả...

Chúng ta có nhiều điểm chung nhưng em chẳng nhận ra, cứ nghĩ là anh khác em...

Và vô tình... đẩy ta ra xa như hai miếng nam châm cùng một cực...

Phải chăng việc chúng ta làm chỉ là cứa sâu vào vết thương có sẵn của đối phương?

Thế giới của hai ta trái ngược hoàn toàn...

Em muốn chúng ta ngừng níu kéo mối tình không thể nào cứu vãn này... vậy mà vẫn vô tình níu kéo trong vô thức...

Con người chỉ để ý đến lỗi lầm của người khác, thế mà cứ vô tình phạm phải lỗi lầm kia... 

Chẳng ai hoàn hảo cả...

Em không phải là một bộ máy, em là một con người, không phải em muốn là có thể xóa bộ nhớ, không phải em ghét thì có thể chặn tất cả, không phải em muốn thì có thể thay đổi nhanh chóng dễ dàng...  

Chúng ta là con người và chúng ta không như vậy, chúng ta không thể có tất cả những thứ mình muốn, chúng ta không thể quên bất cứ thứ gì và chúng ta không thể chỉ nói không yêu một người rồi cả đời né tránh...

Chúng ta không thể... 

Em không thể...

Em Chưa Bao Giờ ngừng nhớ về anh...

Em Chưa Bao Giờ ngừng mong muốn chúng ta chưa từng gặp mặt...

Em trở lại là đứa yếu đuối... từ lúc anh đi...

Muốn anh trở về bên em mà lại không dám nói...

Tình đầu là gió... vội đến vội đi... Có những cơn gió đem lại cảm giác thoải mái nhất thời... Có những cơn gió độc để lại cho ta nỗi đau cả đời không dứt...

Hạnh Phúc thật sự... em vẫn đang tìm kiếm...

Niềm hạnh phúc không có anh... phải chăng lại là em đang tự dối lòng mình...

Người đi tìm hạnh phúc...Where stories live. Discover now