chap 7: Phải tìm được Thiết Yết

49 2 0
                                    

Thiết Yết với anh quản lý đi được hồi lâu sau thì quay lại . Song Ngư nhìn thấy Thiết yết thì lăn ra bàn cười khúc khích .

-Ê . Nhóc cười cái gì vậy . Bộ anh mày mặt dính gì à ??

-Hihi ... à không không ... haha mà cái người bên cạnh anh á . Mặ...c cười quá hí hí hí .
Anh quản lý nhìn sang Thiết Yết từ chân tới đầu . Thật chẳng có gì đáng cười cả . Rồi anh lại quay lại nhìn Song Ngư thấy Song Ngư vẫn cười anh quản lý liền đi đến chỗ Song Ngư liền cốc đầu Ngư một cái .

-Á . Đau anh hic .

-Anh mày tưởng mày cười vậy ,ko biết đau cơ đấy .

-Em cũng biết đau mà .

-Chứ anh mày hỏi nha, tại sao lại cười Anh Nhiên vậy hả ??

-Hi tại vì hắn ta mặc quần áo của anh không hợp . Hắn cao quá mặc quần áo anh nhìn như thiếu vải .
-Anh không thấy hắn ta cứ kéo áo xuống sao ( chỉ chỉ 👉👉)

Anh quản lý vừa nghe Ngư nói vừa chú ý đến An Nhiên . Rồi gật gật đầu.

-Có vẻ có lý . Nhìn kì kì thật

-Thôi tạm thời cứ để mặc vậy có gì nhóc con lo hết .

Nói xong anh quản lý liền đặt tay lên vài Song Ngư rồi đi vào kiểm kê đồ uống .

Song Ngư đổi sắc mặt khi nghe anh quản lý nói vậy .

"Ơ sao lại làm mình lo cho hắn. Hắn phải tự mua đồ cho hắn chứ . À mà cũng do mình ngu tự dưng ko thôi rước nợ vào người haizz"

Song Ngư nghĩ xong liền liếc qua con người kia một xíu để đỡ hả cơn giận trong người . Thì đột nhiên hắn ta đứng trước mặt làm Ngư hết hồn la lên .

-Á .... A..nh làm gì như ma vậy . Làm tôi hết hồn .
-Tôi xin lỗi . Giờ tôi có thể làm gì giúp anh tôi vậy .
-À anh muốn giúp sao, được thôi anh có thể đi lau bàn ghế cửa kính đấy . Nhìn người to cao vậy mà . Nè lau đi

Anh ta nghe vậy chỉ lẳng lặng lấy khăn mà Ngư đưa cho rồi đi làm việc . Chẳng có một biểu cảm nào cho Song Ngư . Khi anh ta đi rồi Ngư mới nói lẩm nhẩm trong miệng .

-Người gì đâu là tiết kiện nụ cười lời nói . Tính làm lạnh lùng boy sao . Sớ

Song Ngư đi một mạch vào quầy sắp xếp lại tủ giấy ghi . Nhưng không quên quan sát Thiết Yết làm gì.

" ê nhìn hắn ta cũng đẹp trai đó chứ. Làn da còn trắng hơn cả mình , mũi cao , dáng người đẹp , mắt đẹp . Mà chỉ đc cái lạnh lùng sớ tưởng đẹp trai là đc à . Nhưng tụi sẽ ko rung động trc con người như anh "

Nhưng Ngư đâu biết rằng cái con người đó cũng đang để ý đến Ngư đâu chứ
- Cô ta coi bộ cũng đáng yêu .

Tại một góc khác cũng có anh quản lý cũng đang nhìn Song Ngư và Thiết Yết . Với ánh mắt nghi ngờ .
-Hai đứa này kì kì có lẽ nào lại thích nhau ko . Nhìn hai đứa cũng đẹp đôi đó thôi thì người ế như anh mày tạo cơ hội cho hai đứa tụi bay vậy .
Rồi anh quản lý tiến lại chỗ Ngư .
-Nè anh mày đi có việc xíu ở quán lo mà dọn , coi quán cho anh mày đó nhé
-Ủa anh đi đâu vậy . Rồi lỡ tí có khách vô đông sao em kịp tay .

-Thế cái người đang lau kia tàn hình à . ( ý chỉ Thiết Yết )
-Nhưng anh ta có biết làm chi đâu . Còn ko biết tiếng Việt
-Vậy thì mày phải bày cho An Nhiên pha chế một vài câu tiếng Việt đi .
-Nè từ khi nào anh nói thằng cha đó . An Nhiên nghe thân thuộc vậy hả . Có bao giờ anh gọi em được như vậy.
-Ờ thì nó là em anh mày mà, mày ko nhớ à .
-😬 ờ anh được lắm . Em sẽ dạy hắn ta được chưa .
- Vậy thì anh mày đi nhá . Hehe
Anh quản lý vừa đi vừa cười đi ra khỏi quán lên con xe máy mà chạy mất hút . Còn Song Ngư mặt đơ nhìn anh quản lý khuất xa .
- what the hell. Ông bữa nay sao vậy từ khi nào lại coi thằng cha đó là em thân thuộc quá vậy .
Song Ngư đang nhắn nhó mặt thắc mắc sao biểu hiện anh quản lý khác khác . Thì ở đằng xa kia Thiết Yết đang chăm chú nhìn khuôn mặt nhăn nhó kìa rồi cười tùm tỉm . Thì đột nhiên Song Ngư gọi .

-Ê Anh Nhiên anh lại đây .

Thiên Yết nghe thấy mà giật mình rồi quay lại gật gật tiến lại chỗ Song Ngư . Vừa đi Thiết yết vừa nghĩ .
"Đừng nói cô thấy tui cười cô gọi tôi đến để xử tui đó "
Thiết Yết vừa đi tới chỗ Song Ngư lé lé Song Ngư 1 khoảng xa rồi nói vọng lại .
-Cô muốn nói gì với tôi à ??
-Tất nhiên là muốn nói với anh thì mới gọi anh chứ . Mà nè tôi có làm gì anh đâu mà anh đứng cách xa tui vậy lại đây tôi bày anh cách pha chế cà phê . Rồi từ nay cứ đến khoảng giờ trưa tôi sẽ ở lại bày anh học tiếng Việt để anh còn biết đường ra ngoài kia chém gió với người ta .
-Chứ không phải gọi tôi đến đánh tui sao .
-Nè anh có làm gì đâu mà tôi đánh anh lại đây tui bày cách pha cà phê .
Thiết Yết lại gần Song Ngư mặt chăm chú Song Ngư bày .
Trong lúc Song Ngư đang giảng bài tận tình Song Ngư không biết Thiên Yết đang chăm chú nhìn Song Ngư ko mà chẳng chú tâm vào cách pha chế .
"Ề nhìn cô ta cũng có nét đáng yêu đó chứ . À mà nhìn cô ta giống ai đó nhỉ quen quen quá . Á đau đầu quá "
-A ...a đầu tôi đau quá.
Song Ngư thấy Yết vậy liền bỏ ly cà phê xuống lại đỡ Yết .
-Ê anh có sao không vậy . Đầu anh lại đau à .
Yết gật gật , Song Ngư liền đỡ Yết ngồi vào cái ghế gần đó . Song Ngư luống cuống không biết làm gì liền lấy đại cộc nước cho Yết uống rồi trấn tĩnh Yết .
-Nè nè . Anh có sao không hay để tôi đưa anh đến nhà bác tôi .
-Không sao . Tôi đỡ rồi .
Đúng lúc đó hai con mắt nhìn thẳng vào nhau . Thiên Yết nhìn vào mắt Song Ngư .
"Sao tự dưng nhìn cô ta tim mình lại thế này , cảm giác này lạ quá "
" anh ta sao lại như vậy . Cứ nhìn vào mình . Thật kì quái "
-NÈ sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy hả .
-Ờ ờ *gãi đầu * tui thấy mắt cô đẹp nên ngắm tí không được à .
-À . Tôi biết tôi đẹp như tôi ko dễ dãi cho nhìn không phí đâu nhá . *đắc ý *
-Ờ tui nghĩ cô hơi quá .
-Ý anh nói tui xấu chứ gì . Ờ thì tui đâu đẹp giống như mấy cô gái ở Hàn Quốc của anh , da trắng , mũi cao , dáng đẹp .
-Ơ tui nói đùa thôi mà . Cho tôi xin lỗi
-Tôi không nói chuyện với anh nữa sớ . Anh đỡ rồi thì lo thực hành pha cà phê tí nữa tui kiểm tra . Làm không được thì lo đòn nhá.
Nói xong Song Ngư đi lại sân khấu để chuẩn bị sắp xếp nhạc cụ để tối biểu diễn . Còn Yết thì cặm cụi pha cà phê mà trong đầu thì chẳng nhớ được Song Ngư lúc náy pha như thế nào .
- Lúc nãy cô ta cho cái nào vào trc ta ??

[Thiên Yết - Song Ngư ] Hãy Quay Về Bên Em .Место, где живут истории. Откройте их для себя