Chương 8

309 16 8
                                    

-Risa... - Joker nhìn cô gái trước mặt không hề chớp mắt.

Risa cũng nhìn cô, cười mỉm như khẽ đáp lời.

-Hai người quen nhau sao? – Heart lên tiếng hỏi.

-Không. Sao tôi lại có thể quen biết một người có linh hồn mục rữa như chị ta chứ nhỉ?

Risa từ từ tiến tới lại gần Joker, cô hất cằm lên nhìn Heart, nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt vẫn không tắt. Đoạn cô đặt hai tay lên vai cô gái lớn tuổi hơn với ngoại hình giống mình như tạc, tựa người mình vào người Joker như đang ôm cô thật chặt.

Risa ghé sát mặt mình vào mặt Joker, cằm khẽ đặt nhẹ lên vai cô, đôi môi bên tai Joker khẽ mấp máy.

-Tôi đã tự mình vác xác tới nộp cho bọn chị rồi đây...chẳng phải ý định của chị là thế sao?

Cả năm người bên phía Bemars đều trở nên choáng váng và kinh ngạc. Tông giọng của cô gái trẻ hơn kia trở nên trầm đục và tràn đầy sự phấn khích.

-Này sao chị còn không mau ra tay đi? Hả...? Kẻ sát nhân...?

Joker nghiến rang, khả năng chịu đựng của cô đã lên đến cực hạn và giờ cô không thể để cái đứa xấc xược kia khiêu khích mình nữa. Cô đẩy mạnh Risa ra khỏi người mình, nắm tay lại dồn lực tung một cú đấm thì đã bị cô gái kia dễ dàng dùng một tay gạt đi đòn đánh của mình. Joker loạng choạng mất thăng bằng, nhận cơ hội đó Risa liền dùng tay còn lại tặng cho cô một cú đấm móc vào bụng.

Cú đấm đó đau thấu ruột gan, Joker khuỵu xuống, ho lên sù sụ.

Trebol lúc này đang rất tức tối, nó xoay người tung một cú đá vào một bên mặt của Risa thì, chân cô bị giữ chặt lại. Người vừa đỡ được đòn của cô một cô gái với mái tóc ngang vai nhuộm nâu, sở hữu một vẻ đẹp chết người và không hề thua kém Risa chút nào, cả về nhan sắc lẫn võ nghệ. Cô gái ấy nắm lấy chân Trebol và quật mạnh xuống đất khiến nó ngã lăn ra, hai tay cô lúc này vẫn ghì chặt lấy chân nó, định vặn một cú thì đằng sau lưng vang lên tiếng gọi.

-Đỏ...kiềm chế lại nào...đừng giết cô ta. – Đó là Risa.

Đỏ nghe thấy vậy liền thả lỏng hai bàn tay đang nắm chặt lấy chân Trebol, đoạn quay lại nhìn Risa, gương mặt của cô lúc này thật xinh đẹp, nhưng cũng thật lạnh lùng vô cảm làm sao. Đỏ bĩu môi vẻ không hài lòng, rồi buông hai tay ra, quay gót bước về phía Risa, để lại Trebol vẫn đang sợ hãi và ấm ức nằm chỏng vó dưới sàn.

-Risa...cậu đang mất thời gian ở đây quá nhiều rồi đấy! – Gỡ chiếc headphone màu xanh với tiếng nhạc xập xình xuống cổ, một cô gái tóc ngắn đang đứng dựa tường nãy giờ mới lên tiếng.

-Đó không phải là chuyện của cậu, Manaka. Tớ có ý định của riêng tớ. – Risa từ tốn nói, đầu hơi quay lại nhìn Manaka ở phía sau.

-Tùy cậu vậy...

Cô thở dài khi nghe câu trả lời của Risa, đúng là tên bất trị mà. Manaka trở lại với bài nhạc đang nghe dở của mình, đôi mắt khẽ nhắm lại còn đầu thì gật gật như đang cảm nhận giai điệu của một mảnh kiệt tác nào đó.

[Nogizaka46] Nữ Vương Học ĐườngWhere stories live. Discover now