oneshot

446 26 10
                                    



Tựa đóa hoa xinh đẹp, trong thân thể mảnh mai như cành hoa của em ẩn sâu những mật ngọt khiến kẻ khác phải mê say mà thèm khát, bất cứ ai cũng có thể vì chút tình cảm với em mà quăng bỏ lý trí, như bị thôi miên mà quỳ rạp xuống chân em, thề thốt những lời phục tùng suốt đời. Thế nhưng tàn nhẫn thay, em lại là một đóa hoa hồng kiêu kỳ, vô cùng kiêu kỳ. Em chẳng bao giờ cho phép lương tâm của chính em chấp nhận tình cảm của bất cứ ai, em lạnh lùng làm lơ tất cả, bởi chính bản thân em... cũng đang khao khát một tình yêu mỏng manh như cánh bướm ban chiều từ một kẻ khác.

Trái lại với những người thèm khát em kia, thì những kẻ dửng dưng khác, bọn họ lại nghĩ rằng em chỉ không hơn không kém là kẻ yếu ớt không biết giơ kiếm, chỉ biết chăm chút cho cái vẻ ngoài rực rỡ khiến người ta phải ghen tỵ ấy mà thôi.

Chẳng một ai... chẳng một ai biết rằng em nguy hiểm như thế nào đâu. Họ cứ bị vẻ ngoài luôn được cẩn thận chăm sóc của em đánh lừa ngoạn ngục, mà cũng đúng, đã có ai ngoài tôi ra bị những chiếc gai sắc nhọn ẩn dưới cánh hoa đỏ thẫm của em, tựa món quà bất ngờ, đâm thẳng vào trái tim, đâm vỡ từng mạch máu đâu nhỉ?

Toàn thân em đầy chất độc, động vào em, tôi quả là có thể chết đấy...

Tuy vậy, thật đáng tiếc...

Đã quá muộn để lý trí tôi thoát khỏi màn sương mù mờ mịt mà thứ dục vọng cuồng nhiệt này tạo ra...

Tôi muốn em.

Muốn em.

Mốn đến phát điên lên mất thôi.

Kashuu Kiyomitsu.

**


Honmaru nhỏ bé từ sáng đến giờ, kể từ lúc đội viễn chinh trở về, vẫn không ngớt tiếng khóc nức nở đầy bi ai từ trong phòng chữa trị vọng ra.

-Cô... Kashuu không bị thương cô khóc, mà bị thương cô cũng khóc!! Rốt cuộc cô muốn cái gì?!!!

Ookurikara hẳn là đã mất hết kiên nhẫn, cuối cùng cũng đập cửa gào lên. Cô Saniwa nãy giờ cứ rưng rức khóc lóc không ngừng, không tập trung chuyên môn mà chữa trị vết thương, khiến anh ngồi quỳ suốt 2 giờ đồng hồ rồi mà cánh tay vẫn chưa được chữa xong, cả hai chân đều đau dừ không thể nào đứng nổi, tê cứ như thể bị hàng vạn cái kim đang chọc ngoáy vào. Việc này đã khiến anh chàng bình thường trầm tính ít nói này cũng phải phát hỏa.

-Hư... tôi xin lỗi... - Saniwa ngẹn ngào nói trong nước mắt, giọt lệ không ngừng lăn trên má, rơi thấm xuống chiếu tatami như mưa – tại vì... anh biết đấy... Manba... Manba bị thương nặng đến nỗi bất tỉnh. Cậu ấy là thanh kiếm đầu tiên của tôi... nên...

Nói đến đây, saniwa mít ướt lại bật khóc dữ dội, tự tiện túm lấy áo khoác của Ookurikara gần đó mà lau nước mắt khiến ai đó liền lệp tức nhăn mặt.

-Cậu ta che chắn cho cô gần như cả trận, bị vậy cũng phải – Ookurikara thở dài, tay giật lấy vạt áo từ saniwa – Lại còn là... che chở cho Kashuu của cô...

[TouRan | YamanKashuu] [oneshot] Trói buộcWhere stories live. Discover now