Chương 2: Ba quy định em phải nhớ

Start bij het begin
                                    

"Dạ..."

"Dạ gì mãi? Sáng em đi taxi đúng không? Vậy ra ngoài đi, Hương chờ em ở xe." Phạm Hương nhanh miệng, không quên đưa tay nựng yêu lên má con mèo nhỏ, rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài.

"Tại sao, tại sao mình không từ chối được." Lan Khuê lầm bầm, tiếp tục thầm trách mắng bản thân.

***

Xe chuyển bánh được một đoạn, mà Lan Khuê vẫn ngập ngừng không biết nói gì. Phần vì nàng cũng chưa hiểu nhiều về Phạm Hương, trong quá trình quay chỉ tiếp xúc một chút. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nàng lén nhìn khuôn mặt của "tài xế", đúng là nhìn nghiêng cũng thật đẹp.

"Em vừa nhìn trộm Hương hả?"

Lan Khuê giật thót, vội vàng chữa thẹn. "Đâu có, em... nhìn quanh."

Phạm Hương cười thầm, nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc. "Thích thì cứ nhìn thoải mái"

"Haha" Lan Khuê cười ngượng, hơi đỏ mặt. Ngón tay đột nhiên nắm chặt ngại ngùng.

"Nói đi, em muốn ăn gì, Hương đưa em đi ăn đó."

"Dạ..." Lan Khuê suy nghĩ một hồi rồi trả lời hào hứng. "Ăn ốc đi chị?"

"Này!" Phạm Hương gằn giọng. "Đã dặn thế nào rồi?"

"Dạ...?" Lan Khuê ngây ra một lúc, không hiểu mình vừa gây ra chuyện gì, rồi bỗng nhiên được khai sáng, nàng vội vàng sửa lại. "Dạ, ăn ốc đi Hương."

***

Cũng đã khuya nhưng quán ốc quen thuộc vẫn còn mở cửa. Đêm Sài Gòn lấp lánh hơn thường lệ, hai cái bóng đổ dài xuống vỉa hè.

Lan Khuê hấp tấp cầm con ốc lên, rồi đánh rơi xuống vì quá nóng.

"A..." Nàng kêu lên khe khẽ.

Phạm Hương nhíu mày, nhìn người con gái đang loay hoay trước mặt. Cô mở túi xách, lấy ra một tờ giấy ướt.

"Đưa tay đây." Phạm Hương nói, rồi cầm lấy bàn tay dính nước sốt của Lan Khuê, khẽ lau sạch sẽ từng ngón tay thon dài, không quên miết thật nhẹ nhàng. Rồi cô nhìn nàng nghiêm nghị, cất giọng trìu mến. "Để đấy Hương làm cho em ăn."

Lan Khuê có chút ngạc nhiên, rồi cười hì hì như đứa trẻ. Phạm Hương đúng là mang tới cảm giác an tâm, luôn che chở, chăm sóc cho người khác. "Hương chu đáo với em quá."

"Ừ, chỉ với em thôi đó." Phạm Hương đáp bâng quơ, những ngón tay vẫn thoăn thoắt khều ốc ra khỏi vỏ, để sẵn ra đĩa.

Lan Khuê không nghe rõ, còn mải đưa ốc vào miệng. Bầu không khí dần thân thiện hơn.

"Tưởng hôm nay Khuê giận Hương rồi chứ."

Câu nói làm Lan Khuê suýt mắc nghẹn. Nàng vội uống ngụm nước. Ừ nhỉ, đúng là lúc trước có hơi giận đó, mà đã quên hết rồi.

"Không, không, tại em thấy lúc ghi hình Hương hơi khác khác..."

"Khác như thế nào?"

"À thì..." Lan Khuê ấp úng. Nàng cũng không biết tả cảm giác của mình sao nữa.

Vừa may Phạm Hương tiếp lời. "Công việc là công việc, em không thấy như vậy rating chương trình sau này sẽ cao hơn sao?"

[Hương Khuê] Xin lỗi, Hương yêu em...Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu