Chương 2: Ba quy định em phải nhớ

3.6K 225 34
                                    

"Hi Khuê, anh Minh Tùng đây..."

Nghe thấy câu nói đó qua điện thoại, tim Lan Khuê như muốn giật bắn khỏi lồng ngực. Đang nằm lười biếng trên chiếc giường ấm áp, Lan Khuê vùng dậy, ngồi dựa thẳng lưng vào tường, hít một hơi dài, cố gắng lấy giọng trong trong trẻo, bình thường nhất có thể.

"Dạ, mà... sao anh có số của em"

Trời, ngu quá Khuê ơi. Sao lại hỏi người ta như vậy??? Nội tâm nàng chỉ muốn hét lên sau khi lỡ miệng nói một câu hết sức khờ khạo.

"Haha" Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười. "Anh xin số của em từ Phạm Hương. Có sao không em?"

Lấy lại bình tĩnh, Lan Khuê trả lời, thậm chí còn nói đùa với anh vài câu. Tâm trạng nàng vui mừng quá đỗi, Minh Tùng không chỉ nhớ đến nàng, mà còn hẹn gặp nàng vào cuối tuần sau nữa. Cuối cùng nàng đã sắp chạm đến mặt trời của mình rồi, Lan Khuê mỉm cười hạnh phúc, vùi mặt vào chiếc gối ôm hình mèo bên cạnh. "Phạm Hương đúng là quý nhân mà." Nàng lẩm bẩm.

Rồi đột nhiên Lan Khuê ngừng cười, nghĩ ra điều gì đó. Nàng đã bao giờ cho Hương số điện thoại của mình đâu nhỉ? Chắc Phạm Hương hỏi ban tổ chức rồi, không ngờ đồng nghiệp cũng quý mình như vậy. Nghĩ tới đây, nàng mèo lại cười tít mắt. Ngày hôm nay thật tuyệt vời.

***

"Vậy chúng ta chốt như thế nhé? Vai này em quyết nhận phải không?"

"Khoan đã, cho chúng tôi thảo luận một chút!" Phan – Trợ lý riêng của Phạm Hương cắt lời, quay sang nhìn cô ngạc nhiên. "Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Chuyện này ảnh hưởng đến hình tượng của em với công chúng. Hoa hậu thân thiện sẽ tốt hơn nhiều."

Nghe câu hỏi, Phạm Hương điềm tĩnh mỉm cười, không ngại nhìn thẳng vào người đối diện. Ánh mắt sắc sảo của cô khiến hai người đứng trước mặt có phần e ngại.

"Không sao, phần này cứ để em. Em cũng không quan tâm chuyện người khác đánh giá." Phạm Hương nhún vai. "Đừng để người không cần biết biết là được. Như vậy diễn không tự nhiên." Cô tiếp lời, đột nhiên hình ảnh người con gái với khuôn mặt ngây thơ và nụ cười hiền lành lướt qua tâm trí.

"Mà, từ nay hai người biết đó là 'người của em' đấy." Phạm Hương cười ranh mãnh, cô ra hiệu hai ngón tay bắt chéo, rành mạch nói ba tiếng: "Cấm xâm phạm!"

***

Phạm Hương quả là người khó hiểu, Lan Khuê thầm nghĩ. Con người ấy bên ngoài cư xử ấm áp với nàng bao nhiêu thì lúc ghi hình chương trình lại "khó chịu" bấy nhiêu, liên tục giành thí sinh với nàng.

Buổi ghi hình kết thúc, Lan Khuê vừa định ra về thì thấy Phạm Hương tiến lại phía mình. Nàng toan quay đầu bỏ đi, không muốn nói nhiều. Thực sự, hôm nay nàng mèo kiêu hãnh có hơi phật lòng.

Cử chỉ ấy của Khuê nhanh chóng bị Phạm Hương phát hiện. Cô nhanh hơn một bước, đi tới giữ lấy cánh tay nàng.

"Khuê..."

Lan Khuê thở dài, trách bản thân chậm chạp. Nàng đành giả một nụ cười. "Dạ..." Lan Khuê đáp yếu ớt.

"Đi ăn chung nhé. Hương đói quá." Phạm Hương xịu mặt, điệu bộ đột nhiên dễ thương một cách... cần đề phòng trong mắt Lan Khuê.

[Hương Khuê] Xin lỗi, Hương yêu em...Where stories live. Discover now