Chương 1: Gọi là Hương đi em

8.4K 224 29
                                    

Chương 1: Gọi là Hương đi em.

Lan Khuê ngập ngừng, vẫn không thể mở lời. Một tay cầm ly rượu, tay kia siết chặt lấy váy, tiếng nhạc trong căn phòng càng thôi thúc nàng hơn. Nàng đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Người ấy tựa như ánh mặt trời rực rỡ mà nàng chỉ dám đứng từ xa nhìn lại, không dám lại gần. Biết bao năm qua, nàng luôn cố gắng tập luyện miệt mài để trở nên nổi tiếng, để xứng đáng với người ấy. Cơ hội đã đến, vậy mà sao, ngay lúc này, mọi dũng khí không đủ để nàng nói hai tiếng "xin chào"? Sự tự tin của nàng chạy đi đâu mất rồi?

Phạm Hương khẽ nhấp một ngụm rượu vang, vị thơm nồng cay cay của thứ rượu hảo hạng tan ngay trong miệng, để lại dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Cô mỉm cười, ánh mắt trìu mến quan sát người con gái đứng phía xa, người sẽ cùng cộng tác với cô trong chương trình sắp tới. Vóc dáng thanh mảnh, những ngón tay dài, chiếc mũi thon nhỏ nhắn, mái tóc dài mượt mà, tia nhìn đầy kiêu hãnh, mà ngay lúc này đây đang ngập ngừng đứng chôn chân nhìn Minh Tùng. "Thật là thú vị", Phạm Hương thầm nghĩ. Khách khứa đã sắp về hết, người đàn ông có vẻ cũng chuẩn bị ra về. Công chúa nhỏ kia ơi, sắp 12 giờ mất rồi.

***

Lan Khuê vẫn băn khoăn không biết lấy lý do gì để bắt đầu câu chuyện, thì thấy Phạm Hương đi về phía mình. Một cách tự nhiên, cô lướt qua nàng, tiến tới chỗ Minh Tùng, vỗ nhẹ vào cánh tay anh.

"Hey, anh Tùng."

"Chào em, từ tối đến giờ chưa có dịp nói chuyện với các nhân vật chính đây." - Minh Tùng thân thiện đáp lại.

"Haha, lâu không liên hệ, hóa ra lại gặp anh ở đây. Cảm ơn phía tập đoàn anh đã tài trợ cho The Face..."

Lan Khuê nhíu mày, nén tiếng thở dài. Nàng lại bỏ mất cơ hội rồi sao? Vừa lúc ấy, đột nhiên Phạm Hương quay đầu lại, nhìn thẳng về phía Lan Khuê rồi vẫy tay: "Khuê, lại đây nào!"

"Khuê, là mình, gọi mình sao?" Lan Khuê mở to mắt ngạc nhiên. Có phải Phạm Hương vừa gọi mình không? Giữa hàng ngàn câu hỏi dồn dập, Lan Khuê vẫn đứng sững tại chỗ. Hôm nay là bữa tiệc đầu tiên để ra mắt chương trình, cũng là lần đầu tiếp xúc với Phạm Hương, nhưng họ không nói chuyện gì nhiều, Khuê chỉ ấn tượng bởi sự tự tin và khuôn mặt đẹp không góc chết của Hương. Mà cũng đúng thôi, gặp Minh Tùng ở đây, nàng chẳng còn tâm trí nào để ý ai khác. Anh chính là thần tượng suốt quãng đời trung học của Khuê, người con trai với nụ cười dịu dàng, học hành hay thể thao đều giỏi. Là nam sinh khóa trên, Minh Tùng được rất nhiều thiếu nữ ngày ấy ngưỡng mộ, nhưng trong lòng Lan Khuê, Tùng có ý nghĩa đặc biệt bởi anh đã xuất hiện đúng giây phút quan trọng để bảo vệ cô. Sự kiện ấy, có lẽ anh đã quên rồi. Làm sao anh nhớ nổi cô gái cao kều mọt sách năm xưa, người bị lũ đầu gấu bắt nạt và được anh bảo vệ. Cô gái ấy, bây giờ thực sự đã khác lắm rồi.

Mải chìm trong suy nghĩ, Lan Khuê giật mình khi thấy Phạm Hương tiến dần về phía mình, rồi đột ngột kéo tay nàng đi về phía Minh Tùng. Khoan đã, khoan đã...

"Hi Tùng, đây là Lan Khuê, người em cưng nhất đấy"

"Hả? Chị ta vừa nói gì? Mình có thân thiết với Phạm Hương thế ư?" Lan Khuê vẫn mở to đôi mắt ngơ ngác.

"Chào Khuê, đã lâu không gặp" Minh Tùng cười, đưa tay ra phía Khuê.

Nàng cảm thấy như mọi thứ đảo lộn hết cả. Minh Tùng nói như vậy, nghĩa là anh có nhớ đến nàng ư, hay chỉ là một câu hỏi xã giao. Nhưng, anh vừa nói đã lâu không gặp mà... Có trong mơ, Lan Khuê cũng không dám nghĩ đó là câu đầu tiên Tùng nói với nàng sau rất nhiều năm.

"Này" Giọng Phạm Hương nhắc Lan Khuê về với thực tại. Nàng suy nghĩ mông lung quá. Phạm Hương vòng tay ra phía sau eo Lan Khuê, khẽ đẩy nàng về phía trước.

Lan Khuê bắt tay Minh Tùng, tim đập liên hồi.

"Nào, anh Tùng hãy chiếu cố Lan Khuê. Chúc chương trình thành công rực rỡ." Phạm Hương nâng ly rượu, trong làn nước sóng sánh phản chiếu nụ cười bí hiểm.

"Cheers..." Ba người cụng ly.

"Em phải đi chào hỏi người khác chút, anh và Khuê cứ nói chuyện đi nhé." Phạm Hương kiếm cớ rời khỏi, nghiêng ly rượu, một tay vỗ nhẹ vào lưng Khuê. Đó là ám hiệu gì sao? Lan Khuê, nàng lại suy nghĩ nhiều quá rồi.

***

Buổi tiệc đã đến lúc tàn. Minh Tùng cũng ra về. Lan Khuê tạm biệt anh, quay đầu nhìn lại thấy Phạm Hương đang nhìn về phía nàng, ánh mắt ấm áp kì lạ. Lần này phải cảm ơn Phạm Hương, nhờ có cô mà nàng mới có đủ dũng khí nói chuyện với Minh Tùng. Hóa ra, anh không chỉ biết tên ngày trung học mà còn theo dõi cả Miss World để ủng hộ nàng nữa.

"Chị Hương, cảm ơn chị..."

Chỉ còn lại vài người, Lan Khuê mới tiến tới phía Phạm Hương. Nàng không rõ Phạm Hương biết mình muốn tiếp cận Minh Tùng nên đã giúp đỡ, hay chỉ là sự tình cờ, nhưng điều đó không quan trọng. Lần này đúng là do công Phạm Hương.

"Em cảm ơn vì điều gì?" Phạm Hương nghiêng đầu, hất mái tóc bồng bềnh sang một bên. Làn môi căng đầy của cô khẽ nhếch lên, đôi mắt nâu xoáy thẳng vào người đối diện.

Lan Khuê bị sự tự tin ấy làm cho ấp úng. Ừ, sao nàng lại nói cảm ơn, như vậy chẳng phải tự khẳng định sự "trợ giúp" của Hương trong chuyện vừa rồi sao.

Phạm Hương thầm mỉm cười, nhìn công chúa nhỏ đứng trước mặt với khuôn mặt đỏ ửng. Cô không nỡ trêu chọc nàng thêm nữa.

"Này Lan Khuê"

"Dạ?"

"Không được gọi là 'chị' nhé"

"Dạ?" Lan Khuê ngạc nhiên lần hai. Nàng nhớ MC giới thiệu Phạm Hương nhiều tuổi hơn, hay là nàng lầm, không, đúng là vậy mà?

Phạm Hương bật cười thành tiếng, tiếp tục nói với con mèo nhỏ.

"Đúng vậy, không được gọi là chị. Gọi là Hương đi."

"Dạ..." Lan Khuê lặp lại bằng chất giọng miền Nam ngọt ngào dễ thương.

"Dạ gì mãi thế, lần này em nợ Hương rồi nhé."

Phạm Hương đứng dậy, ghé sát tai Lan Khuê nói khẽ câu cuối cùng, rồi cầm túi xách rời khỏi bàn tiệc, bỏ lại Lan Khuê vẫn đứng ở đó.

Lan Khuê, đúng là nàng nghĩ nhiều thật rồi. Nghĩ nhiều như vậy, mà sao mãi không ra???

------------------------------

Chào các bạn, đây quả là hành trình "bẻ thẳng thành cong" vất vả của Tổng nhà chúng ta. Nếu bạn yêu thích câu chuyện, hoặc có góp ý nào, hãy comment cho Xanh biết hoặc để lại một tim nha.

Đây sẽ là động lực rất lớn dành cho Xanh đó. <3 :* :* :*

[Hương Khuê] Xin lỗi, Hương yêu em...Where stories live. Discover now