Chương 29

4.2K 80 0
                                    

- A, không cần đâu, em tự đến đó được mà. Em đâu còn nhỏ nữa, có thể tự đi được, anh yên tâm nha!

- Vậy...

- Thế anh chuyển phát nhanh cho em nhá! Tạm biệt anh.

Gia Linh nhẹ thở ra, không hiểu sao khi nói chuyện với anh cô lại cảm thấy không được tự nhiên, nhìn thấy anh càng tỏ ra chân thành thì cô lại càng thấy tội lỗi đến khó chịu.

Dập điện thoại xong, cô liền xuống giường thay đổi quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Gọi một chiếc taxi đi đến địa điểm được nhắc đến trong điện thoại mà Lý Ngạo Thiên mới gửi qua- Núi Dương Sơn.

Lên đến núi đi khắp một vòng cô cũng không nhìn thấy một ngọn rau nào, hai chân tựa như sắp nhũn ra không nhị được ngồi bệch xuống bãi đất trống. Nghĩ ngơi một lúc mới cảm thấy khỏe hơn, cô lại bắt đầu đi về phía hồ nước cách đó không xa, vì nghe nói rau ngòi bút thường hay sinh trưởng ở những vùng đất ẩm thấp, chắc là gần hồ nước sẽ có mọc.

Quả nhiên cô đoán không có sai, ở đây rau ngòi bút mọc nhiều không tả nổi. Đúng là đi mòn gót giày cũng không tìm được nay lại không tốn chút sức để nghĩ ra.

Bận rộn một lúc túi rau mới đầy, không ngờ lúc cô định đứng lên thì phần đất sau chân đột nhiên sụp xuống, kéo theo cả cô rơi xuống hồ nước bùn.

Nhìn bên ngoài cứ tưởng nó là một hồ nước nhỏ, nhưng không ngờ nó lại sâu đến vậy, cô cảm thấy cả thân thể mình dần chìm xuống, nước trong hồ tựa chừng nuốt chửng lấy cô.

- Có ai không? Cứu với...

Gia Linh sợ đến mức tim đập mạnh, nước lạnh bắt đầu tràn vào khoang mũi và tai cô, ý thức chìm vào bóng tối vô tận, tay chân cũng ngừng vẫy vùng vì mệt mỏi.

- Gia Linh... mau... nắm lấy tay anh, anh kéo em lên.

Thiên Duệ? Có phải là anh không? Là anh đến cứu em sao? Theo bản năng cô lê mí mắt nặng chịt nhìn người gọi tên mình. Dưới ánh mặt trời chói chang cô nhìn thấy một bóng người in dài trên đất, nhưng mà gương mặt người kia dù cố đến mấy cô cũng không thể nhìn thấy được.

Dùng hơi sức cuối cùng cô nắm lấy cánh tay đang giơ ra giữa không trung. Rốt cuộc trong tình trạng khoảng sợ, cô được đưa lên khỏi mặt nước. Toàn thân cô vẫn chìm trong trạng thái tê liệt, thân thể nhỏ bé run rẩy không thôi.

- Linh em không sao chứ!

Mái tóc ướt sũng dán chặt vào hai má làm cho cô cảm thấy khó chịu, cố gắng hít thở thật sâu, ý thức của cô dần thanh tĩnh trở lại.

- Sao anh lại ở đây?

Cô còn tưởng người cứu mình là Lãnh Thiên Duệ, hóa ra không phải làm cho cô có chút thất vọng.

- Còn không phải vì lo cho em, anh mà đến trễ một chút nữa là không cứu được em rồi!

- Em xin lỗi!

- Em lên đây là để hái rau ngòi bút sao?

Nhìn túi rau rơi đầy trên mặt đất, anh hỏi.

- Ừm, cũng may mà nó không bị rớt xuống nước giống em.

- Là vì hắn ta sao?

Cô Vợ Trẻ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo - Tác giả: Liễu Nhược Giang Where stories live. Discover now