Chương 15: Món Quà Bất Ngờ

86 5 1
                                    

" Sau này xem xét kĩ trước đã rồi mới nói "

~~~

Sau khi phát bài kiểm tra ra, cả lớp có chút nhốn nháo nhưng vẫn không dám quá lớn tiếng, có cậu lên tiếng hỏi: "Môn Hoá học ai cao điểm nhất thế? Vi Mai, Hạo Thiên hai cậu bao nhiêu điểm?", cô bạn ngồi gần Vi Mai lên tiếng trả lời, còn cầm cả bài kiểm tra của Vi Mai giơ lên: "Nhìn này Vi Mai tận 95 điểm cơ đấy, chắc chắn hơn Hạo Thiên rồi?",

đằng này Vương Nguyên vẫn cuối gầm mặt.

Cả lớp 'ồ' lên một tiếng rồi lại có cậu bạn khác thắc mắc sang môn tiếng Anh và tiếng Đức: "Thế nào đại tiểu thư Vi Mai, hai môn kia cậu bao nhiêu điểm, lại bao trọn à? Xem ra Hạo Thiên thất thế rồi nhỉ?", phía cuối lớp Hạo Thiên chỉ cười trừ, cậu ta với Vi Mai trước giờ luôn thay phiên nhau giữ thứ hạng cao trong lớp, dù học giỏi là thế nhưng cậu rất khiêm tốn, hoà nhã, không giống như ai kia lúc này vênh váo lên tiếng: "Tớ à? Tiếng Anh 92, tiếng Đức 89", nói rồi Vi Mai vui vẻ tươi cười. Lưu Chí Hoành khó chịu khẽ gọi Vương Nguyên định hỏi điểm nhưng cậu không quay lại, có vẻ nãy giờ vẫn rất lơ đễnh suy nghĩ về chuyện gì đó.

Nhìn người con trai trước mặt vẫn trầm ngâm một hồi lâu, Vương Tuấn Khải đanh giọng "Hmm" một tiếng chờ cả lớp im lặng trở lại anh mới lên tiếng: "Hoá học Vi Mai cao điểm nhất, hai bài ngôn ngữ ... lớp trưởng đều đạt điểm tuyệt đối 100 điểm", anh vừa dứt lời cả lớp đều đồng loạt đổ ánh nhìn về phía Vương Nguyên, lúc này cậu mới ngẩn ra nhìn vào bài của mình, đúng là vậy, việc cậu cao điểm nhất không có gì lạ đối với cả cậu và Lưu Chí Hoành, trước giờ vốn vẫn vậy nên cậu không quan tâm là chuyện thường thôi.

Nhưng lúc này những ánh nhìn đang hướng về Vương Nguyên gồm cả ngưỡng mộ và ganh tị, Vi Mai biết mình vừa nãy đã hơi lố liền ngượng ngùng quay đi. Hết người này đến người khác lên tiếng khen ngợi Vương Nguyên: "Lớp trưởng ''đẹp trai''này, tài giỏi thật đấy", "Là điểm tuyệt đối cả hai môn luôn đấy", "Vi Mai à xem ra cậu có kì phùng địch thủ mới rồi" ... Cả lớp ồn ào một lúc rồi lại bị câu nói tiếp theo của Vương Tuấn Khải làm cho bất ngờ: "Lớp trưởng, điểm môn Hoá không được tốt, cần cố gắng", tên hắc ám này lại điềm nhiên nói với cả lớp rằng điểm cậu không được tốt khiến cậu bối rối vô cùng, Vi Mai lúc này mới đắc ý quay sang cười nhạt một cái, có vẻ rất hả dạ.

Vương Tuấn Khải lại cất tiếng: "Vi Mai kèm giúp Vương Nguyên được chứ?" – vừa nói xong Vương Nguyên đã khó chịu không muốn nhận lời. Vi Mai thì muốn trả lời đồng ý ngay lập tức nhưng vì lòng đố kị của mình cho nên khẽ trả lời rằng mình rất bận không thể giúp đỡ Vương Nguyên. Vương Nguyên thì nhẹ nhõm nói với thầy giáo hắc ám của mình rằng: "Thầy nghe rồi đấy, bạn ấy không rãnh, em cũng không có hứng thú, tự em có thể rèn luyện không cần ai phải giúp đỡ". Chuyện này cũng rất thường, Vương Nguyên vốn luôn tự mình học tập, môn nào yếu thì tự mình bỏ ra nhiều công sức với môn đó hơn, đơn giản chỉ vì cậu cực kì ghét việc ba cậu mời những vị giáo viên bề thế đến nhà dạy kèm, không những thời gian cá nhân của mình bị đảo lộn, không gian cá nhân cũng bị ảnh hưởng, cậu không thích những người xa lạ đến nhà mình, ba cậu lại càng không để cậu ra khỏi tầm kiểm soát của ông. Vì thế cho nên trước giờ dù môn Hoá của cậu tự mình không thể chiến đấu nổi nhưng cậu vẫn không muốn để cho ba biết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[edit][KaiYuan]Thầy Giáo Hác ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ