_Chap2_

983 83 67
                                    


Cảm ơn cậu BtsThl đã cho tớ cái vote và comt đầu tiên của fic rất nhiều, đây là món quà tinh thần nho nhỏ của tớ, mong rằng cậu sẽ cùng tớ chạy hết các chap của fic nếu có thể nghen :> *Chái chiêm, chái chiêm*

___________

Tiền vừa trao tay, người thu liền mỉm cười chúc buổi sáng tốt lành rồi rời đi thật nhanh. Thở dài ngao ngán, Jimin cũng nhanh chóng đóng cửa nhà bắt đầu một ngày mới với cát bụi của công trường rộng lớn.

Bước lên tuyến xe bus 13 quen thuộc, buổi sáng đông kín người, học sinh chiếm đa số. Nắm vào tay vịn phía trên cao, tiếng người ồn ào không làm vơi đi âm thanh của động cơ nặng nhọc rít lên.

Jimin đứng nép vào gần cửa ra vào, kéo chiếc mũ vải sờn chỉ sụp xuống, góc khuất che đi đôi mắt sớm mai vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ. Chỉ một chút chợp mắt thôi cũng cứu vãn được cả một ngày.

Như bao buổi sáng khác đã qua, xe bus lại dừng lại một chỗ bởi tắt đường do đèn giao thông dày đặc phía trước. Nhưng hôm nay, cánh cửa xe vốn đóng kín qua đoạn đường này đột nhiên mở ra. Ngay nơi Jimin đứng. Một dáng người thanh mảnh hòa vào không khí nóng ấm của những hành khách trên xe. Vì người đông nên cửa xe đóng lại là lúc người đó gần bên gã. Trùng hợp thêm nữa, xe đột nhiên lăn bánh, khiến người trẻ vừa bước lên xe mất thăng bằng ngã vào Jimin.

- Xin lỗi...

- À... Ừm... Không có gì...

Bắt gặp đôi mắt sau cặp kính to tròn sâu thẩm ngẩng nhìn, đột nhiên một dòng nhiệt xộc lên đến tê dại. Nếu không phải đó là cách ăn mặc của một chàng trai mới lớn thì có thể gã đã lầm sang giới tính nào đó.

Cậu trai trẻ xoay lưng đối diện gã, trên tay giữ khư khư một khung gỗ. Không cần tay vịn nào cả, cậu trai vẫn trụ đứng vững. Suốt cả quãng đường, cho đến khi Jimin phải xuống, gã đã cảm thán thầm, chao ôi đúng là thanh niên khỏe mạnh mới thích làm sao.

Dõi mắt theo lớp kính cho phép nhìn thấy khuôn mặt của cậu trai trẻ bình lặng, không biết sao cảm giác thân thuộc nảy mầm. Có lẽ, Jimin suy nghĩ quá nhiều. Gã đã nghĩ thế. Chỉ là, với một khuôn mặt để lại ấn tượng ghi tạc, đàn ông làm sao không có cảm giác được. Phải không?

Nở một nụ cười nhàn nhạt, gã nhanh xoay bước vào công trường. Đón một ngày mới như bao ngày đã qua.

------------

Cuối cùng, thành phố nhộn đèn cũng được đắm mình trong cơn mưa thật sự. Dự báo thời tiết cho biết bão đang kéo đến. Bên ngoài những con đường rộng rãi, xe lăn bánh nhanh, người vội vàng về với gia đình.

Khác với sự lạnh lẽo ngoài kia, bên trong ngôi nhà cao sang ấm ánh đèn, ba người ngồi ở bàn ăn, trước mắt là những món được đề ra đầy đủ dinh dưỡng. Sự vui vẻ hài hòa bao trùm không gian. Chỉ cho đến khi đề cập đến chuyện học tập, luồng không khí lạnh bên ngoài mới nhẹ nhàng lấn át sự vui vẻ bấy giờ.

- Ta đã sắp xếp đơn nhập học vào Đại học Quốc gia Seoul. Thành tích học tập của con không tồi, để giúp cho gia đình, hãy theo học luật kinh tế. Sau này, có nhiều việc cho con đấy.

[FanficBTS][VMin] Ngông CuồngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora