Chap 3

1.2K 34 0
                                    

Chap 3: Đi học (1)

_Zoi dậy đi máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi kìa, dậy đi - Mun ngồi kế bên chọt chọt đánh thức nó dậy

_Ưm... tới rồi? OK xuống - nó khẽ dụi mắt vươn vai nói nhưng vẫn là chất giọng lạnh băng đó câu nói cụt ngủn nhưng đủ hiểu ko hiểu thì thoi kệ nó ko thích lập lại lần 2 -_-

Thế là máy bay hạ cánh nó và nhỏ bước ra lập tức mọi ánh mắt trong sân bay đổ dồn vào tụi nó hầu như là những ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có mọi bàn tán bắt đầu được diễn ra tại sân bay Tây Sơn Nhất

_2 cô kia đẹp quá từ đầu chui ra ko biết - nam (1) (au: ngta chui ra từ bụng mẹ chứ ko lẽ chui ra từ sọt rác hỏi thừa__zoi: very good__au: thanks😁)

_Uk đẹp nhất vẫn là cô kia nhưng trông cô ta lạnh lùng quá - nam (2)

_Cũng có đẹp gì đâu chắc đẹp nhờ dao kéo chứ gì - nữ (1) (au: No dao kéo đẹp tự nhiên)

_Có đẹp bằng mình ko chắc mới học lớp 8 lớp 9 chứ gì đc cái chân dài - nữ (2)
♧♤♤♧>>bla...bla<<♧♤♤♧

Tụi nó ko hề bận tâm để ý những lời đó vì cấp 2 đi học đã gặp ko ít, từ xa một chiếc xe oto Toyato camry white là hãng xe luôn ổn định và duy trì vị trí số 1 trên thương trường xe oto với số tiền khoảng 1 tỷ mấy (cái này các bạn có thể tra trên goodle, dưới đây là xe được nói ở trên) tới đón tụi nó

Tụi nó ko hề bận tâm để ý những lời đó vì cấp 2 đi học đã gặp ko ít, từ xa một chiếc xe oto Toyato camry white là hãng xe luôn ổn định và duy trì vị trí số 1 trên thương trường xe oto với số tiền khoảng 1 tỷ mấy (cái này các bạn có thể tra trên go...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Tiểu thư mời - vệ sĩ nhà nó cận trọng mời nó lên xe rồi chiếc xe phóng như bay về tại ngôi biệt thự

Tại biệt thự nhà nó

Căn biệt thự trông cũng rất đẹp tuy ko nguy nga tráng lệ như căn biệt thự ở Mỹ nhưng cũng khá cầu kỳ và sang trọng nơi đây chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm tuổi thơ của nó và mẹ cũng chính nơi đây mẹ đã dìu dắt nó trong vòng tay ấm áp của bà... Nó với nhỏ bước xuống xe ngắm nhìn căn nhà hồi lâu rồi tiến vào trong, bên trong hai hàng người hầu xếp hàng cung kính cuối đầu chào nó. Nó chẳng nói bước thẳng lên phòng nghỉ ngơi, còn nhỏ thì cũng lon ton chạy theo trước khi đi còn để lại một câu

_Phiền mọi người đem vali lên dùm chúng tôi

Nó bước vào phòng căn phòng vẫn như cũ vẫn hình hài ấy, màu sắc ấy, quang cảnh ấy vẫn như lúc mẹ nó còn sống nhưng thay vào cái nét ngây thơ của nó ngày xưa là một mảng màu tối âm u, lạnh lẽo và cô độc bước tới mép giường cầm khung hình mẹ nó và nó cùng nhau chụp ra là nhiều năm nhưng vẫn còn cho nó để lưu giữ kỉ niệm khẽ vuốt nhẹ lên tấm hình kí ức ngày xưa ùa về...

Em Là Cuộc Sống Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ