Chương 39: Cưới cậu ta ? Tuyệt đối không thể !

2K 99 0
                                    


Cậu vùng vẫy rút tay ra khỏi bàn tay Vương Tuấn Khải. Trong đôi mắt trong suốt ấy, không có chút hèn nhát nào mà nhìn thẳng lại anh, "Mời Vương tiên sinh đi ra ngoài trước, trước khi đi bệnh viện, ít nhất tôi cũng nên thay bộ đồ ngủ trên người ra đã."

Có lẽ không ngờ cậu sẽ làm thật, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên khựng lại.

Nhưng sau đó ánh mắt lập tức lạnh đi, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ, "Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu khôn hồn đừng nên giở bất kỳ thủ đoạn gì với tôi!"

Trái tim Thiên Tỉ bỗng chốc lạnh giá như bị băng tuyết bao phủ, không nói thêm gì chỉ xoay người lấy quần áo của mình từ trong tủ ra.

Bạch Nhã kéo kéo Vương Tuấn Khải đang đứng im bất động, "A Khải, chúng ta đi ra ngoài trước, để Thiên Tỉ thay đồ đi."

Vương Tuấn Khải sực tỉnh, mắt thoáng tối đi trong giây lát, nặng nề nhìn Thiên Tỉ một lúc mới cất bước đi ra ngoài.

Bà Vương bị tiếng ồn ào đánh thức. Khoác áo ngủ tơ tằm đi ra, vừa ra thấy trong phòng Thiên Tỉ đứng đầy người, bà vội bước qua xem. Thiên Tỉ đang muốn đóng cửa thay quần áo thì bị bà Vương ngăn cậu lại.

"Mẹ."

"Bác gái." Vương Tuân Khải cùng Bạch Nhã một trước một sau chào hỏi.

"Muộn vậy rồi tụi con ở đây ồn ào cái gì?" Rất ít khi sắc mặt bà Vương nghiêm túc như vậy, giựt lại quần áo trên tay Thiên Tỉ, lúc nói chuyện với cậu sắc mặt mới hòa nhã đôi chút, "Thiên Tỉ, ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ. Bây giờ con đã là người có thai, nên nghỉ ngơ nhiều hơn, đừng để bị động thai."

"Bà Vương...." Thiên Tỉ vô thức liếc nhìn Vương Tuấn Khải. Nhưng sắc mặt anh vẫn chẳng có gì thay đổi.

"Ngoan, đừng nghe A Khải nói bậy. Đứa nhỏ này, nó không nhận, bác nhận!"

"Mẹ, mẹ nhận? Mẹ nhận nổi sao?" Vương Tuấn Khải cười lạnh nhìn Thiên Tỉ, cười nhạo nói: "Con thấy, đứa bé này cụ thể là của ai, e là ngay cả chính cậu ta cũng không biết nữa đấy."

Lời Vương Tuấn Khải nói đã làm tổn thương nặng nề tới Thiên Tỉ.

Vành mắt cậu thoáng ửng hồng nhìn thẳng vào đôi con ngươi lạnh lẽo như muốn đem cậu đóng thành băng của Vương Tuấn Khải, cậu dịu dàng mỉm cười, mắt lóng lánh ánh nước nhưng không thiếu sự kiên quyết quật cường.

"Vương tiên sinh, bây giờ tôi quyết định không làm phẫu thuật như anh muốn nữa. Đợi đến ngày đứa bé chào đời, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi không hề lừa gạt anh."

Thực sự mà nói, đến nước này, có giữ lại đứa bé hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Nhưng....cậu không muốn bị anh bôi nhọ hết lần này tới lần khác.

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora