Lưu Chí Hoành nửa ngày không nói chuyện, răng cắn chặt môi muốn bật máu cuối cùng cũng lên tiếng. "Chuyện này cháu đồng ý với bác. Đây là vì Thiên Tỉ, không phải vì bác nói mà chấp thuận."

Không đợi bà phản ứng, Lưu Chí Hoành mạnh mẽ bước đi, bỏ lại bà giương con ngươi nhìn theo cậu. Môi nhếch cười lạnh, như khinh bỉ cái tình yêu trái ngược luân thường.

*

Bước chân của cậu hôm nay thật nặng, như trên mỗi bàn chân đang có cả tấn gạch đè lấy vậy.

Gió vô thức xuyên qua kẻ lá, vô thức xuyên qua tóc cậu rồi vô thức làm những giọt nước nơi khóe mắt chực trào, có đúng không khi cậu sẽ buông tay anh? Đúng, tất nhiên đúng, vì tương lai của anh, cậu phải làm vậy dù cho trái tim nơi ngực trái sẽ đôi lúc dày vò, dù hình ảnh anh ngay bây giờ cứ không ngừng hiện lên trước mắt cậu. Nụ cười, đôi mắt rồi từng cử chỉ ôn nhu, ngày mai cậu sẽ tiếp nhận một vai diễn, có chắc sẽ làm tốt không?

Ngước nhìn bầu trời đêm, cánh tay cậu nắm lấy không trung rồi buông thả, nước mắt rơi nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng, nụ cười khinh bỉ dành cho chính bản thân mình, vốn dĩ vai diễn này không phải dành cho cậu, biết đấy, cậu cũng chả hợp với nó. Nhưng... không còn cách nào khác, đúng vậy chính là không còn cách nào khác.

Một cơn mưa lớn kéo đến bất chợt, con đường rộng lớn tấp nập người người tìm chỗ trú, riêng cậu vẫn đứng đó mặc cho những hạt nước cứ táp vào da mặt đau rát. "Ông trời phải chăng là đang thương xót cho tôi."

Vẫn ngước mặt nhìn bầu trời, hạt mưa vẫn đáp thẳng vào da mặt cậu, màn đêm trong mắt cậu dần nhòe đi, một màu đen bao quanh thị giác. Cậu ngã xuống, ngất lịm đi trong cơn mê, do vì tiếp xúc với nước quá lâu chăng?

*

"Trời mưa lớn như thế, gió mạnh như thế sao Hoành nhi vẫn chưa thấy về, điện thoại lại không gọi được, anh à không lẽ thằng bé gặp chuyện gì rồi sao?" Má Lưu lo lắng hai tay nắm chặt vào nhau đi qua đi lại.

"Em đừng lo thái quá lên như thế, Hoành nhi cũng lớn rồi, mưa lớn thế này chẳng lẽ không biết tìm chỗ tránh. này em gọi ai thế?" Ba Lưu tháo gọng kính xuống, gấp lại tờ báo đặt lên bàn.

Má Lưu áp điện thoại vào tai, vẻ mặt không khỏi lo lắng. Bên kia sau hai phút đổ chuông cuối cùng nhấc máy. "Thiên Tỉ, là bác mẹ của Chí Hoành đây."

"Bác là có chuyện gì vậy?"

"Mẹ cháu đã về nhà chưa?"

"Mẹ cháu sao? Đã về rồi ạ? Bác có chuyện gì sao? Giọng bác đang lo lắng."

"Lúc nãy mẹ cháu có ghé thăm nhà bác, cùng Tiểu Hoành nói chuyện bên ngoài. Bây giờ mưa lớn như vậy vẫn chưa thấy về, nếu trú mưa cũng phải gọi về báo, bác gọi cũng không nhấc máy."

"Bác đừng lo lắng. Cháu ngay bây giờ sẽ tìm em ấy."

"Đành phiền cháu vậy."

Dịch Dương Thiên Tỉ gác máy, vội vàng chạy xuống nhà vơ lấy cái ô, xọt nhanh đôi giày vào chân, chạy ra khỏi nhà, trái tim liên hồi đập thình thịch. "Chí Hoành em đừng có chuyện gì đó!"

Anh cứ chạy, chạy dưới mưa, chỉ để tìm được thân ảnh bé nhỏ đó, cậu là đang có chuyện gì, thân thể yếu như vậy có chuyện gì anh biết phải làm sao.

"Chí Hoành, Chí Hoành, Chí Hoành..."

Luôn miệng gọi cái tên Chí Hoành, anh tiến đến dừng chân trước một tốp người đang xôn xao. Gấp gáp hỏi người bên cạnh...

"Chú cho cháu hỏi có chuyện gì vậy ạ?"

"À có một cậu học sinh bị ngất, điện thoại cậu ấy tắt nguồn nên không thể liên lạc với gia đình. Chắc dầm mưa nên bị sốt rồi ngất, nhìn thoáng cũng sốt không cao lắm."

Anh nghe xong liền lao vào từng lớp người chen lấn để xem khuông mặt của cậu học sinh, nhìn người đang nằm trên đất lạnh anh lại càng lo lắng, chạy đến bế cậu lên vai. Nước mưa trên người cậu thấm vào vai anh ướt sũng.

"Thiên....Thiên Thiên, em... sẽ bám lấy anh.... mãi mãi....mãi mãi không buông ra....đâu."

Ở trên lưng anh cái đầu gật gù, đôi mắt nhắm nghiền trong cơn mê nhưng vẫn có thể nói như vậy bất quá làm ai kia vẻ mặt đang lo lắng liền vẽ lên một đường cong trên khóe môi.

"Tiểu tử, anh yêu em."

[Longfic] [Thiên Hoành] Giành Lại EmWhere stories live. Discover now