Chap 5

182 27 10
                                    

- Cạn ly, cạn ly. Thưa bà con, cô, bác, chú, cháu, anh, chị, em, dì, thím, mợ. Hôm nay tôi bị thất tình rồi. Jeon Jungkook đẹp trai bị thất tình rồi.- cậu cầm ly rượu ra, đứng trước cổng quán nhậu nói lảm nhảm. Ánh mắt dân nhậu đều đổ về phía cậu 

- Aha! Thật ngại quá.- TaeHyung đi ra, cầm tay cậu lôi vào ngồi lại bàn mình. Mọi người vẫn nhìn không dứt, cậu làm anh muốn ôm mặt chui xuống đất cho rồi -..Mất mặt quá đi

- Nè, biểu hiện đó là sao?.- vừa về tới chỗ ngồi, Jungkook lập tức như bừng tỉnh. Nhìn chăm chăm vào anh

- Gì? Hả? À! Sao lại dễ dàng tha thứ cho TaeSung vậy?.- anh cố ý lạc đề

- Từ nhỏ tôi đã không có ba mẹ.- cậu nhìn xuống cạnh bàn, ánh mắt kiên nghị bất thường -..Tôi biết cảm giác đó như thế nào. Nếu tôi cứ níu anh TaeSung về bên mình, đứa trẻ kia phải làm thế nào đây? 

- ...

- Bọn họ đã là người một nhà, tôi là người ngoài, rút lui là chuyện đương nhiên.- Jungkook cầm ly rượu lên uống một ngụm đã hết sạch

"Sâu rượu?"

- Trong thế giới của JooHyun, chắc tôi cũng là người ngoài.- anh gật đầu nghĩ ngợi, bỗng lại nhìn thẳng vào cậu -..Ê, tôi hỏi cậu. Tình yêu có thể bán được không? Lòng người này, tim người khác

- Tất nhiên là không được rồi.- cậu vươn cổ -..Tình yêu sao mà đem bán? Nếu đã 'yêu' thì phải có 'tâm' chứ. Khi bán tim đi rồi, lấy gì mà sống đây? 

- Cậu thật khác cô ấy.- TaeHyung cười tươi nhìn cậu, ngã người ra lưng ghế -..Thực ra hôm nay tôi cũng bị thất tình. Người con gái tôi yêu -..anh ngồi thẳng lại -..trở thành vị hôn thê của người khác

- Haha.- nghe anh nói xong, cậu bèn cười lớn -..Hóa ra anh ăn trộm là có lý do cả. Phá thật đấy

- Rõ ràng là chọn tôi trước, sau lại đến với anh tôi. Anh tôi lại là người tiếp quản tập đoàn. Cô ấy không giống cậu. Cô ấy chỉ muốn đến thành công bằng con đường trải thảm đỏ, để dành được những thứ cô ấy muốn. Tôi từ bỏ thân phận thì không là gì với cô ấy hết

- zzzzzzz

- Nhưng tôi không rộng lòng được như cậu. Nuốt nước mắt vào trong, mỉm cười chúc phúc họ...Vậy thì ngốc quá.- Anh cười nhẹ, quay sang cậu

"Ngủ rồi?"

TaeHyung có chút tức giận. Con người này, rõ là bất lịch sự. Sao có thể...

Anh nốc một ly rượu đầy. Nghĩ gì đó rồi tự mỉm cười, lắc đầu nhìn cậu

***

<Ọe ọe> 

Jungkook tìm đại một gốc đường, ngồi đó suốt 15 phút đồng hồ. TaeHyung chạy đến đỡ cậu, đứng còn không vững. Nghiêng qua vẹo lại như không có xương sống. Bắt quá đành cõng luôn cậu lên lưng đi cho tiện

Ánh đèn lấp lánh sáng rực trời. Họ như đôi tình nhân trên đường phố. Một người cõng một người, không gượng gạo, lại đầy tự nhiên. Trời sao tự nhiên hôm nay lại đẹp như vậy? 

[FANFIC MA - VKOOK] Duyên Phận, Không Tìm Tự TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ