Được sinh ra trên đời là một điều hạnh phúc phải không ?
Uhm...... Có thể là như vậy, nhưng bây giờ có thể bạn vẫn chưa hiểu được câu hỏi đó đâu.
Làm trẻ con đúng là rất vui phải không ? Mẹ bạn dắt tay bạn đi đến ngôi trường mẫu giáo nhỏ xinh xinh đó mỗi ngày, bố của bạn nhìn bạn với đôi mắt trìu mến rồi nâng bạn lên thật cao trên vai của ông ấy. Nụ cười đó cho thấy bạn rất thích như vậy đúng không ?, bạn lớn lên một cách rất nhanh chóng, mới hôm trước bạn đã đứng được trên đôi chân của mình, và giờ đây mọi người nhìn bạn với nụ cười hạnh phúc khi bạn thổi những chiếc nến mừng sinh nhật một tuổi với đôi môi hồng hào bé xíu ấy. Bạn sống như những đứa trẻ khác, ăn uống và chơi đùa suốt ngày, không cần phải dọn dẹp bất cứ thứ gì bạn bày bừa ra, bạn không suy nghĩ về bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì.
Tất cả những gì bạn làm là phát triển bộ não của bạn và đáp trả lại những nụ cười mà bố mẹ bạn dành tặng cho.
Cuộc sống thật vui vẻ, và một giọng nói xa xăm đối với bạn cũng chỉ như bao giọng nói khác.
Và rồi bạn đã lớn hơn một chút, bạn hiểu được những gì cha mẹ bạn nói, và bạn nhận ra tên của mình là John. Một cái tên thật đẹp phải không ?. Bạn bây giờ vẫn là một đứa trẻ, nhưng không còn là trẻ sơ sinh nữa, bạn đã đến cái độ tuổi có thể hiểu được những thứ xung quanh, nhưng lại không hiểu được tất cả những thứ xung quanh, bạn hiểu ý tôi chứ ?
Bạn vẫn sống một cuộc sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác, bạn đã hiểu được sự thích thú khi chơi một trò chơi điện tử, sự tò mò khi xem một bộ phim hoạt hình và sự tranh đua khi cùng chơi trốn tìm với những người bạn cùng học chung lớp với nhau.
Nhưng bạn vẫn không hiểu được những khó khăn mà cha mẹ bạn đang vượt qua để nuôi bạn khôn lớn, và để sống chung trong một mái nhà. Bạn vẫn không nhận ra rằng chiếc xe mà cha thường dùng để chở bạn đi học thường xuyên nổ lốp giữa đường, hay chiếc giường mà bạn nằm hay bị ướt vì nước mưa dột từ trên trần nhà chảy xuống nhưng mẹ bạn lại nằm lên phần đó để cho bạn một giấc ngủ thoải mái.
Nó thật là tuyệt phải không ? Chơi đùa cả ngày và không cần phải quan tâm gì cả, nhưng bây giờ lại có quá nhiều điều mà bạn không thể làm, quá nhiều sự cấm đoán mà cha mẹ đặt ra.
" Ước gì mình lớn lên thật nhanh !" Bạn tự ước với bản thân mình như vậy, và cuộc sống của bạn tiếp tục như thường lệ.
Những lời thì thầm từ một giọng nói xa xăm cứ thế mà vụt qua trong tâm trí bạn.
Năm tháng trôi qua một cách vui vẻ cho đến khi tuổi dậy thì đến, và bùm một cái bạn đã là một thiếu niên.
Mới lúc đầu thì mọi thứ thật là tuyệt phải không ?, bạn đắm chìm trong những hoạt động mới và những quyền hạng mới. Bạn biết rằng thời điểm này là lúc nhiều biến động sẽ xảy ra với một con người chứ ? Bạn hiểu mà phải không ?.
Cổng trường trung học hiện ra trước mắt bạn như cách cổng dẩn đến một chân trời mới, bạn bước vào trong với những kì vọng to lớn và những ước mơ diệu kì. Bạn quen biết nhiều người bạn mới, bạn làm những điều mà bạn không thể làm trước kia, bạn học hỏi những thứ mà bạn chưa hề biết đến. Tất cả mọi thứ thật hoàn hảo và tươi sáng.
YOU ARE READING
A Distant Voice
Short StoryMột câu chuyện ngắn cũng như bao câu chuyện ngắn khác những nguồn cảm hứng https://www.youtube.com/watch?v=FNC1oLdq7mw https://www.youtube.com/watch?v=lTOiMteH0cQ plz give this channel some love
